Chiều tối, trời sáng sủa cho đến gần mười giờ, nhưng Liza đi lên ngủ lúc
bảy giờ. Em ăn bữa ăn phụ của em, luôn luôn gồm có bánh mì với một cái
trứng hay một miếng phó mát, không có bánh ngọt hay mứt, và nhiều năm
trôi qua trước khi Liza khám phá ra mứt bánh là gì. Sau khi đã ăn xong
bánh mì với trứng hay phó mát, Liza có thể ăn thêm trái cây bao nhiêu cũng
được, rồi uống thêm một ly sữa. Sữa được cung cấp mỗi tuần ba lần bởi
một người đàn ông tóc màu vàng hoe.
Khi Liza ăn xong bữa ăn phụ của em, mẹ đọc cho em nghe một truyện
ngắn, trong các tác phẩm của Hans Christian Andersen, hay của Charles
Kingsley, những tác phẩm lấy trong thư viện của lâu đài Shrove. Rồi đến
giờ tắm. Trong bếp, có một cái thau to để cho Liza tắm. Ban đêm cửa
phòng ngủ của em không bao giờ khóa, vả lại Liza chỉ bị nhốt khi nào mẹ
đi qua bên lâu đài Shrove, hay đi phố để mua sắm. Nếu Liza không ngủ
được, em biết rằng có kêu la cũng vô ích, vì mẹ không bao giờ để ý đến các
tiếng kêu la đó. Và nếu Liza cần mò xuống phòng khách, mẹ chỉ nhún vai
nhìn em trừng trừng trước khi dẫn em lên phòng trở lại. Liza chỉ còn một
việc là đi lang thang trên tầng lầu, nhìn qua các cửa sổ, hy vọng thấy được
một điều gì đó, nhưng hầu như chẳng thấy được điều gì cả. Có thể mẹ biết
Liza đi vào trong phòng của bà và chơi với các đồ đạc trong ấy, nhưng
không bao giờ bà để lộ ra rằng bà biết điều đó. Liza biết ban đêm mẹ đọc
sách hay nghe nhạc bằng cách đeo vào tai một sợi dây nối với một cái hộp
nhỏ màu đen. Trong phòng của mẹ, Liza mở cửa tủ áo âm tường, xem xét
tất cả các chiếc váy dài màu sắc rất tươi và những áo quần khác của mẹ mà
bà không bao giờ mặc, những chiếc khăn quàng cổ dài lòng thòng, những
cái mũ lát rộng vành và một chiếc áo dài màu vàng có thêu trang trí dọc
theo đường viền. Em ngắm nhìn cái hộp nữ trang cất trong hộc bàn trang
điểm. Liza có thể đọc thuộc lòng những vật trong đó: một chuỗi hạt màu
lục, một cái lược chải tóc bằng một chất màu nâu lấm chấm những mảnh
nhỏ lóng lánh, một cái trâm cài tóc bằng gỗ chạm và một cái khác bằng xà
cừ. Một hôm mẹ có cài cái trâm trên đầu và nói với Liza rằng đó là cái