Một hôm ở trong lâu đài Shrove, nàng đã có thấy một tờ nhật báo tên là
Times ra một năm trước năm nàng sinh. Nàng nói tiếp:
- Cái mà chúng ta cần có là cái máy truyền hình.
- Cái đó thì anh dám cam đoan rằng em chưa bao giờ thấy. Nàng đáp lại
với giọng thản nhiên một cách lạ lùng:
- Ngày nào em cũng xem tivi trong lâu đài Shrove. Eve không hay biết gì
hết. Nếu em nói hở ra, chắc bà bắt em phải chấm dứt, nhưng em đâu có nói!
Đó là điều bí mật của em mà.
- Cũng như anh. - Sean nói.
- Không hoàn toàn giống như anh. Anh tự do hơn em nhiều. Nhưng thời
kỳ đó em không biết anh. Em đã lén lút xem tivi trong nhiều năm cho đến
ngày nó hỏng và Jonathan không chịu cho sửa chữa.
Nhìn vẻ mặt của Sean, nàng cười rồi hỏi:
- Chúng ta có thể để một cái tivi tại đây không? Nó có thể hoạt động
được với cái máy phát điện của anh không?
- Lẽ tất nhiên là được.
- Nếu vậy, em sẽ mua một cái.
Nàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
- Nhưng em không biết... Này Sean, một trăm livơ, có phải là nhiều tiền
không? Chàng đáp với giọng không phải là không có một chút cay đắng: