- Em yêu dấu, đó là một số tiền nhiều đối với chúng ta - Rồi chàng nói
tiếp:
- Với số tiền ấy, anh nghĩ rằng có thể mua một tivi đen trắng, nhưng đối
với tivi màu thì anh không chắc lắm.
Nàng trố mắt.
- Có tivi màu sao? Có thật như thế sao? Khi chàng và nàng ra khỏi xe rơ-
moóc để đi lấy xe trắc-tơ, họ thấy chiếc rờ-moóc kia không phải là không
có người ở như họ đã tưởng lúc ban đầu. Bên trong có ánh sáng và bức màn
cửa sổ gần đường nhất đã được vén lên. Họ phải đi ngang qua trước đó.
Bên trong, một ánh sáng xanh hơn, sang hơn ánh sáng ngọn đèn trần, cho
biết có một màn ảnh tivi. Đi dọc theo chiếc xe rờ-moóc ấy gần hơn một
mét, Liza nhìn thấy màn hình chữ nhật ấy phát ra những màu sắc rực rỡ, cỏ
màu lục tươi, lá cây lốm đốm màu vàng và một con hổ màu cam vằn đen
đang rình mồi. Nàng nói với Sean:
- Có biết bao nhiêu điều em phải học hỏi để theo cho kịp người ta.
Cuộc đời của mẹ con nàng trong ngôi nhà nhỏ ở trong chu vi của lâu đài
Shrove quá đơn sơ, nó có vẻ buồn tẻ, Sean không thể tin được. Có vô số
điều nàng sẽ không nói với chàng, nàng sẽ giữ kín trong ký ức của mình.
Thí dụ vì sao Eve không muốn để Liza ở một mình trong ngôi nhà nhỏ nữa,
vì sao bà không thể để cô bé kêu la nhức óc điếc tai mà buộc lòng phải đem
nó theo.
Và chính trong tình trạng ấy mà Liza đã bước qua được lần đầu tiên
ngưỡng cửa của lâu đài Shrove. Cung điện của những bức tranh và của
những điều bí mật, của những con búp bê và những chìa khóa, của những
sách vở và những điều bí ẩn.