vài chiếc cẩn xà cừ như cái lược cài của mẹ. Mẹ nói các cửa kính cao có
những cái khung bằng gỗ đào hoa tâm, tuy đã có từ hơn hai thế kỷ trước,
nhưng cũng vững chắc như những cái khung mới. Liza và mẹ bước qua
cánh cửa thông ra một sân thượng phía sau nhà, và khi Liza bước xuống
các bậc cấp để đi trên bãi cỏ và ngước mắt lên nhìn mẹ thì em bỗng kinh
hoàng, vì mặt sau cũng giống hệt mặt tiền, cũng có gia huy với thanh kiếm,
cái khiên và các con sư tử, cũng có lan can chung quanh mái nhà và dọc
theo các bậc cấp, cũng có những cửa sổ và những bức tượng để trong
những cái khám đục trong tường.
Mẹ nói to cho em biết điều đó không có gì lạ cả, người ta đã muốn làm
ra như vậy, nhưng nếu nhìn gần hơn, sẽ thấy không hoàn toàn giống nhau.
Các bức tượng là tượng đàn ông, chứ không phải đàn bà, không có cửa
chính, và không phải những chậu trồng cây trương xuân mà là những cây
nhỏ hình nón mọc trong những cái bình bằng đá để dọc theo sân thượng.
Liza chạy lên cầu thang và đi với mẹ vào trong nhà bếp. Mẹ lấy một cái tạp
dề sau cánh cửa một tủ âm tường. Một cái tạp dề cỡ lớn màu ma-rông và
quán chung quanh mình bà để che phủ cái áo cụt vải trắng và cái váy dài
màu lục và xanh. Bà lấy một cái khăn vải màu vàng rất sạch ở bên trên một
chồng khăn và buộc chung quanh đầu, khéo đến nỗi người ta không còn
thấy tóc bà nữa. Rồi bà lấy một cái máy hút bụi và một hộp to dầu đánh
bóng gỗ.
Hai mẹ con ở bên trong lâu đài suốt ba giờ đồng hồ. Mẹ hút bụi các tám
thảm, bụi trên bề mặt các đồ gỗ và đồ trang trí, đánh bóng các bàn ghế. Bà
nói bà không thể làm xong tất cả trong một ngày, giải thích cho Liza rằng
bà làm xong một phần công việc trong một ngày, phần còn lại làm xong
trong hai ngày tiếp theo và rồi cứ tiếp tục làm lại như thế. Nhưng đã hai
tuần rồi bà không thể đến đây vì, theo như lời của bà nói, có những điều
này hay điều khác xảy ra. Bà sợ Liza làm trở ngại công việc của bà hay làm
vỡ một món đồ gì đó. Nhưng Liza rất ngoan ngoãn.