tuổi và ông hút mỗi ngày hai bao kể từ lúc ông bắt đầu đi làm; lúc đó ông
mới mười bốn tuổi, và luôn luôn khỏe mạnh, lanh lợi như một con cào cào.
- Sean, cào cào là con gì?
- Anh không biết. Anh nghe người ta nói lanh lợi như một con cào cào
thì anh cũng bắt chước nói theo thôi.
- Anh không nên dùng những từ mà anh không hiểu nghĩa. Sean phá lên
cười.
- Xin bà giáo sư thứ lỗi cho tôi.
Chàng muốn nàng hút thử một điếu, và nàng vâng lời. Mới hút vài hơi,
nàng đã ho sặc sụa và thấy rất khó chịu nơi ngực. Nhưng Sean nói không
sao đâu, mới hút lần đầu thì bao giờ cũng thế đó, sau sẽ quen và sẽ thấy
khoan khoái. Trên đường trở về, họ ngừng lại nơi nhà kho của trang trại.
Họ đi vào gặp ông Vanner trong bàn giấy của ông. Ông còn thiếu người để
hái lê đã chín mọng, nên ông liền mướn cả hai người. Công việc được bắt
đầu ngay ngày mai. Khi đi ra, Liza lấy một trái táo trong một cái giỏ bên
trên có tấm bảng đề: “Quí khách hãy dùng thử và thưởng thức một mùi vị
tuyệt vời”. Nàng vừa cắn một miếng thì bà Vanner ngồi sau quầy đã la lên
với một giọng cực kỳ thô bạo: “Tôi nói cho các người biết, những trái táo
ấy là dành cho các khách hàng của chúng tôi”.
Chưa bao giờ có ai nói với Liza với một giọng thô bạo như thế. Sean
nắm chặt cánh tay nàng, kéo nàng đi ra để ngăn không cho nàng phản đối.
Nhưng ngay khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng họ, Liza không nín được, đã
nói:
- Dữ như bà chằn! Sean bồi thêm.