Hoa hồng nhung và hoa hồng bạch
Trong đời Chấn Bảo có hai người phụ nữ. Chàng bảo một người là hoa
hồng bạch của chàng, một người là hoa hồng nhung của chàng. Một người
là vợ hiền tiết tháo nền nã, một người là tình nhân mãnh liệt nồng nàn,
thường xưa nay người ta vẫn chia tách hai chữ “tiết liệt” thành ra như vậy.
Cũng có thể mỗi người đàn ông đều có hai người đàn bà như thế, ít nhất
là hai người. Nếu anh lấy được đóa hồng nhung, lâu dần, sắc đỏ sẽ biến
thành vệt máu muỗi trên tường, sắc trắng vẫn mãi là “đầu giường ánh trăng
sáng”
; lấy được đóa hồng bạch, màu trắng sẽ thành hạt cơm dính trên
quần áo, màu đỏ lại là vết dấu yêu thương thắm đỏ trong tim. Riêng với
Chấn Bảo thì lại không như vậy. Chàng là người có thủy có chung, có
nguyên tắc rành mạch. Trên tổng thể chàng là mẫu người Trung Quốc hiện
đại phù hợp lý tưởng nhất, cho dù chàng có gặp phải những chuyện không
thực sự lý tưởng lắm, cứ để chàng tự vấn lòng, bụng bảo dạ, điều chỉnh chút
ít, thì rồi cũng lại trở nên có vẻ lý tưởng, vạn vật lại được đặt về đúng vị trí
của chúng.
Chấn Bảo là người xuất thân đàng hoàng, đi Tây du học giành được học
vị, lại đã từng thực tập dưới nhà máy, không những có chân tài thực học, lại
xây dựng sự nghiệp bằng con đường vừa học vừa làm. Chàng nay đã làm
đến vị trí cao trong một nhà máy dệt nhuộm có thương hiệu lâu năm. Vợ
chàng cũng tốt nghiệp đại học, gia thế thanh bạch, mặt mũi xinh xắn, tính
nết dịu dàng, xưa nay không bao giờ ra ngoài giao thiệp. Con gái chàng mới
chín tuổi, chi phí học đại học đã chuẩn bị sẵn sàng. Việc phụng dưỡng mẹ
già chẳng ai chu đáo bằng chàng; giúp đỡ anh em, cũng chẳng ai tận tâm
bằng chàng; làm việc, chẳng ai nhiệt huyết nghiêm túc bằng chàng; đối đãi
với bạn bè, không người nào nhiệt tình, nghĩa khí, nghiêm khắc với bản
thân bằng chàng. Chàng sống vô cùng vui vẻ, chàng vốn chẳng tin có kiếp
sau, chứ nếu không, có bắt thay tên đổi họ chàng cũng phải sống thêm kiếp
nữa. Đám người nhàn nhã thuộc tầng lớp phú quý giàu sang hay bọn thanh