gió, tiếng mưa lại ập tới, tiếng nào ra tiếng ấy, không lấn át nhau, giống như
sân khấu được tăng thêm hiệu ứng âm thanh một cách rõ rệt.
A Xíu kéo chiếc áo nhung đắp lên người bé Thuận, cô nhớ buổi xưa
cùng chồng, cùng con đi xem phim, người phụ nữ trong phim chẳng hiểu vì
sao đẩy cửa sổ lao ra ngoài; trên con đường mưa gió bão bùng, cô ta chạy
loạng choạng trong mưa, bất kể chạy đến đâu, trên đầu cũng luôn có một
chậu nước dội thẳng xuống. A Xíu trở người một cách não nề, bên gối, mưa
vẫn đổ sầm sập, một chậu nước dội thẳng xuống người cô. A Xíu thiếp đi
trong cơn mưa.
Đến gần nửa đêm, ngài Gerda dắt theo cô ả vũ nữ về nhà, ngài vào bếp
lấy đá. Đèn vừa bật, chiếu thẳng lên bàn ăn, bé Thuận ú ớ trong mơ, A Xíu
tỉnh giấc, nhưng vẫn vờ như đang ngủ, cô mặc áo may ô, quần cộc vải sọc,
quay người vào trong, tay và đùi khẳng khiu đè lên người bé Thuận. Hai
con nhặng bay trên đầu, lao coong coong vào bóng đèn. Ngài Gerda liếc
nhìn cô. Cô giúp việc này ban ngày trông rất thanh tú, có duyên, nhưng cởi
ra thì không ổn. Trong lòng ngài cảm thấy an ủi rất nhiều, bởi ngài vốn dĩ
không hề có ý động đến cô; việc thậm thụt với người ở, sẽ khiến cô ta
không giữ đúng bổn phận, và hẳn sẽ là việc ngu xuẩn nhất. Huống hồ với
tình hình đặc thù hiện nay, kiếm được người ở tốt thật sự khó, trong khi đàn
bà thì muốn bao nhiêu mà chẳng được.
Ngài Gerda bưng một khay đá về phòng. Cô ả ngồi trong phòng cười hô
hố, đống rượu cô ta uống vào người đang sóng sánh bên trong, cô nàng lung
linh trong suốt, biến thành một bình rượu, một lọ nước hoa, một món quà
quý giá nằm trong hộp, phía dưới được lót bằng đống giấy vụn xanh nhạt,
cong queo. Cửa vừa đóng lại, tiếng cười cũng dứt, nhưng mùi rượu và mùi
nước hoa nồng nặc vẫn còn phảng phất mãi. Đèn ở nhà bếp đã tắt, mấy con
nhặng lại lao xuống mặt cô một cách mù quáng.
Dường như mưa đã ngưng một lúc lâu. Dưới đường có người bán quà
rong cất tiếng rao chậm rãi, một câu gì đó có bốn từ, không rõ bán thứ gì,
chỉ nghe ra tiếng bi thương dằng dặc. Một toán trai gái say mèm hát một bài