như sàn đá. Trong bếp không một ai, có khóc ra tiếng cũng không sao hết,
cô kinh sợ sự tự do điên cuồng đột ngột của mình, thâm tâm mơ hồ cảm
thấy như vậy không được, không thể được! Không thể ở đây một mình
được, phải mau đón bé Thuận về thôi. Cô sang nhà hàng xóm. May mà cửa
sau chưa cài then; trong bếp vẫn sáng đèn. Cô đi thẳng vào trong, đập nhẹ
vào cửa kính, thì thào gọi: “Chị ơi! Mở cửa!” Chị vú em trả lời: “Ơ! Sao cô
vẫn chưa về?” A Xíu mỉm cười nói: “Đường khó đi lắm chị ạ! Mưa to quá
thể, đoạn đường chết tiệt kia giờ này lại không có đèn, trên mặt đường toàn
ổ gà ngập nước, nguy hiểm lắm! Nghĩ bụng thôi quay lại đây qua đêm. Mà
cái thằng ba ngơ nhà em ngủ chưa chị? Thôi để nó về ngủ cùng em vậy.”
Chị vú em nhà này nói: “Bên ấy em có chăn gối gì chưa?” A Xíu đáp: “Có
rồi có rồi.”
Cô trải tấm chăn bông lên bàn ăn, phía dưới lót giấy báo, sau đó tắt đèn,
ôm bé Thuận ngủ. Trong sự quây quần ấm áp nơi gian bếp chật hẹp, có hai
con nhặng bay vo ve trên đầu. Mưa vẫn đổ xuống ầm ầm, bất chợt lại lóe
lên một tia sét, trong ánh chớp sáng xanh, lại có một con nhện chui ra, leo
lên chiếc chậu men trắng.
Đôi vợ chồng mới cưới ở tầng trên bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi, có tiếng
loảng xoảng, chẳng biết cô vợ đá thúng đụng nia hay là bị ai đó xô ngã vào
tủ, hoặc có thể là cửa kính, cô ta vừa khóc tu tu vừa nói “Anh đánh đi!...
Đánh tôi đi!... Đánh chết tôi đi xem nào!...” dường như là tiếng Dương
Châu. A Xíu nghiêng đầu trên gối lắng nghe, nghĩ bụng: “Bỏ ra triệu rưởi
bạc mua nhà về để đánh nhau! Mới lấy nhau ba ngày thì đâu có cớ gì đánh
nhau nhỉ!... Trừ phi cô vợ không ngoan...” Cô mơ màng liên tưởng đến việc
nhà mẹ chồng Tú Cầm đã lát nền riêng cho căn phòng tân hôn, kiểu đó thì
Tú Cầm không thể không lấy chồng rồi.
Nhà trên nhốn nháo một hồi rồi yên, sau đó lại ầm ĩ. Tiếng ồn ào lần
này, chắc do cô vợ mở cửa kính định nhảy lầu, nhưng anh chồng giữ lại. Cô
vợ cũng không đôi co nữa, chỉ cất giọng khóc rống lên. Tiếng khóc nhỏ dần,
tiếng gió mưa bên ngoài sầm sập như nước triều dâng; sau đó giữa bầu
không gian tĩnh mịch lại vang lên một trận cãi vã và khóc lóc, tiếp đến tiếng