tiền, không buồn ăn, chẳng buồn mặc, mới có tư cách nói. Không có tiền,
muốn chấm dứt cũng không chấm dứt được đâu! Cho dù cháu có xuống tóc
làm ni cô, có hóa duyên đi nữa thì vẫn là trần duyên thôi, không tách rời
khỏi con người được!” Lưu Tô cúi đầu nín lặng. Bà Từ nói tiếp: “Việc này
của cháu, nhờ thím từ hai năm trước chắc đỡ hơn một chút.” Lưu Tô mỉm
cười nói: “Chắc thế thím ạ, cháu giờ đã hăm tám rồi!” Bà Từ nói: “Với
nhan sắc đẹp như vầy của cháu, hăm tám cũng có là gì, thím sẽ lưu tâm
giúp cháu. Mà nói vậy thím lại càng phải trách cháu đấy, ly hôn bảy tám
năm rồi, cháu cũng phải có ý định sơm sớm đi một tí, cứ cao chạy xa bay có
phải đỡ chuốc bực vào người không!” Lưu Tô đáp: “Thím ơi, thím có phải
không biết đâu, gia đình mình thế này, làm gì có chuyện bằng lòng cho cháu
ra ngoài giao du với ai? Thôi thì trông cậy vào người trong nhà vậy, nhưng
cũng đừng nói là họ không tán thành, dẫu có tán thành đi nữa, thì dưới cháu
còn có hai cô em chưa lấy chồng, mấy đứa con gái nhà anh Ba, anh Tư cũng
dần phổng phao lên rồi, thu vén cho bọn ấy còn trở tay không kịp nữa là!
Thời gian đâu để tâm đến chuyện của cháu đây?”
Bà Từ cười nói: “Nhắc đến chuyện em gái cháu, thím còn đang đợi
người ta trả lời đây!” Lưu Tô nói: “Chuyện của em Bảy, có hy vọng gì
không thím?” Bà Từ đáp: “Nói cũng có phần rõ ràng rồi. Vừa nãy thím có ý
bảo mấy cô tự bàn với nhau, thím bảo thím lên đây thăm cô Sáu rồi xuống
ngay; giờ thì phải xuống rồi. Cháu tiễn thím xuống dưới nhà được không?”
Lưu Tô đành phải dìu bà Từ xuống gian chính, cầu thang cũ kỹ, bà Từ lại
béo, thành thử cứ kêu răng rắc liên hồi. Bước vào gian chính, Lưu Tô định
bật đèn lên, bà Từ nói: “Không cần đâu, vẫn nhìn rõ. Họ ngồi trong phòng
mé Đông ấy mà. Cháu cứ theo thím, mọi người cười nói vui vẻ cả, sự việc
cũng đã qua rồi, bằng không, mai đến bữa cơm thế nào chẳng phải gặp mặt
nhau, lúc ấy có mà ngồi ngây ra.” Lưu Tô không thể nghe lọt tai được hai từ
“ăn cơm”, trong lòng xót xa, đành gồng cổ lên, cười gượng nói: “Cảm ơn
thím... nhưng lúc này người cháu hơi khó chịu, thực sự không thể gặp ai
được, chỉ e sẽ hồn xiêu phách lạc, nói năng linh tinh rồi lại gây họa, phụ