đánh bại, vô cùng đắc ý, đứng đó cười nhạt, cái cười lặng lẽ trào ra từ mắt
chàng, nhạt nhòa khắp mặt như là nước mắt.
Bà già tay cầm chổi và xẻng hót rác đứng ngây ra trước cửa, Chấn Bảo
tắt đèn, bà già chẳng dám vào. Chấn Bảo nằm xuống giường ngủ đến tận
nửa đêm, bị muỗi đốt mới tỉnh dậy bật đèn lên. Dưới sàn nhà là đôi giày
thêu hoa của Yên Ly, nằm thành hình chữ bát, một chiếc hơi nhô lên phía
trước, một chiếc hơi lùi về phía sau, như có một bóng ma không dám hiện
hình rụt rè bước về phía chàng khẩn cầu điều gì đó. Chàng ngồi ở mép
giường, nhìn một lúc lâu. Lúc nằm xuống, chàng thở dài một tiếng, cảm
thấy sự lương thiện ngày xưa của chàng đang âm thầm tiến lại, bao vây lấy
chàng. Vô vàn những nỗi phiền muộn và trách nhiệm cùng với bọn muỗi vo
ve lượn quanh chàng, đốt chàng, hút máu chàng.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Chấn Bảo cải tà quy chính, lại trở thành một
người tốt.
(Nguyên đăng trên Tạp chí, kỳ 2, kỳ 3, kỳ 4 số 13, Thượng Hải tháng 6-7
năm 1944, bản thảo đã sửa lại theo Truyền kỳ)
Trần Trúc Ly dịch