Đợi
Trong phòng khám của bác sĩ bấm huyệt Bành Tùng Linh có rất nhiều
người đang ngồi đợi. Phía bên trong ô cửa sơn màu trắng, có thể nghe thấy
giọng đàn ông la hét: “Ối ối! Ái da! Bành tiên sinh... chờ chút đã, lần sau...
Bành tiên sinh... Bành tiên sinh, lần sau hẵng...” Bành tiên sinh mỉm cười,
đọc một tràng quyết, những câu quyết bảy chữ từ miệng Bành tiên sinh phát
ra nghe rất có sức nặng, giống như tràng hạt bằng hổ phách, có hơi hướm
những căn phòng của các bà cụ già, mang một vẻ phúc hậu bình yên xưa cũ.
Mà ở đây Bành tiên sinh còn thêm vào những lời giải thích mang tính khoa
học về xương sống và hệ thần kinh. Trên tường còn treo một bức tranh giải
phẫu cơ thể người kiểu Tây học, lại có một tấm chứng chỉ hành nghề Trung
y do cục vệ sinh cấp, lồng trong khung kính, trên dán một tấm ảnh cỡ
4×6
của Bành tiên sinh chụp từ hơn 30 năm về trước. Người đàn ông dần
dần không kêu đau nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn không kìm được bật lên
những tiếng xuýt xoa.
Mấy bà ngồi ở phòng ngoài nghe thấy thế đều cười. Một cô người làm
bế một thằng bé vỗ về, sợ nó khóc: “Đừng khóc, đừng khóc, đợi lát nữa
mình đi mua bánh màn thầu bột cua!” Đứa bé chẳng hề có vẻ muốn khóc,
ngồi trong lòng cô ta, trắng bệch như một miếng mỡ lợn bị bệnh. Ở khoảng
giữa chiếc quần mở đũng
in hoa nhỏ và đôi tất len kẻ sọc màu đỏ sẫm lộ
ra một đoạn chân nhỏ trắng nứt.
Mãi một lúc sau, nó bất ngờ quay lại, nhìn thẳng vào cô người làm, cất
tiếng, rõ là khiến người ta không thể tin lời nói này lại phát ra từ miệng một
đứa trẻ con năm, sáu tuổi: “Đừng mua màn thầu. Màn thầu thì có gì ngon.”
Nó càu nhàu với vẻ đầy kinh nghiệm, dường như đã mắc lừa rất nhiều lần
kiểu: “Mua màn thầu bột cua, nhé?” Nhưng cô người làm mặt mũi vàng vọt
nhăn nheo, mắt hấp háy, vẻ rất không đoan chính, đã xoay ra suy nghĩ
những chuyện riêng của cô ta mất rồi.