nhiều. Cho dù có là cô gái giỏi giang hơn nữa cô cũng chẳng thoát ra khỏi
chiếc áo trên người ấy.
Bành phu nhân nhìn chiếc bát nông lòng đặt trên cái bàn viết ọp ẹp, nói
với giọng đầy thương yêu: “Tùng Linh này, chè bánh trôi của ông sắp nguội
rồi đấy.” Không có tiếng trả lời, một lúc sau bà lại gọi: “Tùng Linh này!
Bấm nốt người này xong ra ăn luôn nhé, sắp nguội rồi.”
Bành tiên sinh đáp một tiếng “ừ”, lại tiếp tục nói chuyện nghiêm túc với
Cao tiên sinh: “Chu tiên sinh bảo: ‘Có cơm cùng ăn.’ Hừ, hồi đó khi tôi đặt
vấn đề, ông ta trả lời tôi như vầy: ‘Có cơm cùng ăn.’ ...Tôi khâm phục Chu
tiên sinh ở hai điểm. Hai điểm nào ư?” Bành Tùng Linh có gương mặt sư tử
phương phi, cổ to, đầu và cổ nối thành một khối chắc chắn, bất kể nhìn từ
phía trước hay phía sau, trông đều giống như cái đầu gối của một người
béo. Bành Tùng Linh dù gì cũng là người đã có tiếng tăm địa vị từ trước
chiến tranh, những kẻ làm quan thì người đi kẻ đến, còn ông vẫn mãi ở đó,
cho nên cứ mỗi lần ca tụng Chu tiên sinh, bao giờ ông cũng tỏ ra thận trọng,
mắt nhìn xuống đất, nói rành mạch: “Hai điểm đó ấy à, ờ, ông ấy bất kể bận
rộn thế nào, tối nào cũng đúng 8 giờ là đi ngủ! Mà hễ lên giường là ngủ
ngay. Những mệt mỏi lúc ban ngày, những tế bào bị hủy diệt trong cơ thể
đều có thể hồi phục lại trong giấc ngủ. Tất cả những kiến thức y học này
Chu tiên sinh đều hiểu. Cho nên ông ấy mới có thể bận rộn như vậy mà
vẫn... tràn trề sinh lực!” Bành tiên sinh có vẻ đang vô cùng nghiêm túc cân
nhắc từ ngữ, mồm miệng tóp tép, mép còn lưu hương, cứ như bị một miếng
kẹo cao su dính vào răng trên, phải cố sức lừa nó xuống, cho nên im lặng
mãi một lúc lâu. Một lần nữa, ông thận trọng suy nghĩ về những ưu điểm
của Chu tiên sinh, không thể không thừa nhận rằng: “Ông ấy còn một ưu
điểm này nữa, hằng ngày, hễ ăn trưa xong là dành ra hai tiếng để đọc sách,
đã lập thành quy tắc. Một tiếng đầu tiên đọc sách quốc văn, cổ văn này, rồi
Tứ thư Ngũ kinh, nói chung là sách Trung Quốc. Một tiếng thứ hai ư,
nghiên cứu những kiến thức hiện đại, vật lý này, địa lý này, sách dịch từ
tiếng nước ngoài... lại còn mời một ông thày về dạy, ông này phải nói là có
học vấn, đến vợ của ông ấy cũng là người rất có học vấn... Ông xem như