Bành tiên sinh quay sang nói chuyện tình hình thời cuộc với Cao tiên
sinh đang nằm cho ông bấm huyệt: “Bây giờ tệ thật! Cảnh sát cứ thấy xe ba
gác qua cầu là nhất loạt thu mười đồng. Không đưa hả, không đưa họ sẽ
mời anh về đồn. Ông cũng biết phu xe chỉ được thuê xe có nửa ngày, tiền
kiếm được trong nửa ngày đó phải dành dụm nuôi sống cả nhà, bắt người ta
về đồn ngồi một mạch hai ba tiếng đồng hồ, cho dù sau đó có tra hỏi ra rõ
ràng, không bị làm sao, thả người ta ra, thì cũng lỗ vốn. Cho nên thôi thì
mười đồng thì mười đồng. Anh không đưa, sau này còn phải đưa nhiều
hơn.” Nói về tình hình khu bị chiếm đóng, Bành Tùng Linh am hiểu rất triệt
để, trong giọng điệu cảm thán có kèm một chút châm biếm, đồng thời lại có
chút khoe mẽ, thỉnh thoảng điểm xuyết thêm vài câu chuyện về quan hệ của
ông với những quan chức lớn: “Nhưng họ cũng biết điều, xe của các ‘đại
gia’ chẳng cần nhìn họ cũng cho qua. Ngày nào tôi cũng ngồi xe nhà họ
Chu, họ chẳng bao giờ dám hoạnh họe gì...”
“Mắt họ chẳng sáng như sao ấy chứ!” Bành phu nhân từ phòng ngoài
góp chuyện. Mắt Bành phu nhân cũng rất sáng, quầng mắt đen, đôi mắt to
như hai ngọn đèn chiếu sáng cả gương mặt đen đúa gầy guộc. Bà gầy kinh
khủng, còng lưng ngồi đan áo len, trên người cũng mặc một chiếc áo len
màu nâu bó chặt. Bà ngồi cả ngày ở phòng khám, gật đầu cười mỉm phô
hàm răng vẩu với những người bệnh qua lại, hoặc tỏ vẻ lạnh lùng chỉ để lộ
hàm răng vẩu. Ông chồng này của bà cũng cần để mắt đến một chút, đặc
biệt là gần đây ông vô cùng đắt khách, những nhân vật quan trọng bậc nhất
đều thường xuyên vời ông về nhà.
Cô con gái tên Phương ngồi đếm tiền trước cái bàn xếp số khám bệnh.
Phương là một cô gái cao to, cũng hơi vẩu, mặt đen như đít nồi, nhưng lại
có đôi mắt biết cười, vừa đen vừa sáng. Cô suốt ngày mặc chiếc xường xám
rộng quá khổ may bằng vải nỉ kẻ ca rô nhỏ màu đỏ pha đen, đi đôi giày vải
màu xám tự khâu. Nhà nhiều anh chị em, muốn may một hai cái áo đẹp
cũng phải đợi có mối nào đã, mà không có quần áo đẹp thì lại chẳng có mối
nào được. Cứ luẩn quẩn như thế, thành ra cô thường phải chịu nhẫn nhục