“Vốn cũng định đi cùng luôn đấy, lúc đó đang ở Hồng Kông, bỗng có
điện báo gọi ông ấy về trong nước. Vì phải đi máy bay, nên bảo ông ấy về
trước rồi tôi tìm cách về sau, không ngờ sau đó thành ra khó đi quá. Vốn dĩ
chuyện đàn ông đã khó mà tin cậy được, hơn nữa bây giờ cô không biết
đâu,” bà thò mấy ngón tay ra khỏi chiếc túi lưới, cầm lấy một tờ báo mới,
đập bồm bộp vào ghế xô pha, nói khẽ: “Ông Tưởng hạ lệnh, cho bọn họ lấy
đấy! Bảo bọn họ lấy đấy! Vì chiến tranh, dân số Trung Quốc bị tổn thất rất
nhiều, nên phải khích lệ sinh đẻ, liền ra lệnh, hai năm không có vợ bên cạnh
là có thể cưới vợ khác, bây giờ cũng không gọi là vợ lẽ nữa, mà gọi là nhị
phu nhân! Cũng đều vì lo những người làm viên chức nhà nước không có
người ở bên chăm sóc, sợ họ không chuyên tâm làm việc, nên mới ép họ lấy
vợ đó!”
Phương hỏi: “Thế bố mẹ chồng bà cũng không nói gì à?”
“Bố mẹ chồng cũng chẳng quản những chuyện đó của ông ấy, với tôi thì
họ bảo là: Dù thế nào trong nhà con cũng là lớn, tôi cũng nghĩ thông suốt
rồi, dù sao tôi đã hơn bốn mươi tuổi...”
Phương cười nói: “Đâu có, làm gì đến, trông cùng lắm chỉ khoảng ngoài
ba mươi một chút.”
Hề phu nhân than: “Già rồi!” Bỗng nhiên bà bắt đầu ngờ vực: “Có phải
mấy năm trở lại đây tôi già đi nhiều lắm không?”
Phương nhìn bà ta một lúc, cười nói: “Bởi vì bà không trang điểm nữa,
ngày xưa vẫn trang điểm mà.”
Hề phu nhân nghiêng người sang, nói khẽ: “Không phải, tại tóc tôi rụng
đến mức chẳng ra làm sao, cũng không hiểu tại sao lại rụng nhiều đến thế.”
Tất cả mọi người trong phòng đều lắng nghe bà nói, Hề phu nhân cảm thấy
như thế cũng là xứng đáng, nên trong lúc kể khổ cũng có vài phần đắc ý,
tóm một nắm túi lưới trong tay nghịch nghịch. “...Cô không biết chứ ở trong
nước, chỉ cần có chút địa vị là có người tự tìm đến, có người tự tìm đến thật
đấy!”