Chồng bà bỗng dừng việc đánh giá thời cuộc lại, một tay tì lên bệ lò
sưởi, ghé mắt nhìn cô con dâu, dùng giọng điệu thoải mái nhất, khoa học
nhất, đúng kiểu một ông bố chồng kiểu mới, hỏi:
“Lấy chồng cảm giác thế nào? Có thích không?”
Ngọc Thanh hơi ngập ngừng một chút, cũng lộ một vẻ vô cùng thoải
mái, đáp: “Tốt lắm ạ.” Nói xong rồi mặt mới hơi đỏ lên một chút
Mọi người trong phòng đều bật cười, nhưng đều cười một cách không
yên tâm, chẳng biết là nên cười hay không nên cười nữa. Bà Lâu chỉ biết
chồng mình vừa mới nói đùa, chứ không nghe rõ gì, nên cười vang nhất.
(Nguyên đăng trên kỳ số 6 quyển 9 Tân Đông Phương, Thượng Hải
tháng 6 năm 1944)
Trần Trúc Ly dịch