dân!” Tiểu Song lom khom ngồi bệt xuống tấm nệm, nhặt một chiếc áo
khoác con ở ngay cạnh chân Phượng Tiêu lên, hỏi: “Tiểu thư nhà em đi lấy
chồng, cho thêm hả?” Phượng Tiêu lắc đầu đáp: “Quần áo cả ba mùa, chỉ có
hai bộ chị thấy ở ngoài kia là mới may, còn lại thì toàn lấy quần áo cũ của
bề trên vá lại để mặc thôi!” Tiểu Song nói: “Cưới xin lần này, vào đúng lúc
đảng cách mạng làm loạn, tiểu thư nhà em cũng thiệt thòi quá!” Phượng
Tiêu thở dài: “Chị đừng nhắc nữa! Cứ cho là tiết kiệm một chút đi, nhưng gì
thì gì cũng phải có giới hạn! Không thể quá sơ sài được. Mợ nhà em, ngoài
miệng chẳng nói gì đâu, nhưng trong lòng chẳng lẽ lại không ấm ức?” Tiểu
Song nói: “Chẳng trách mợ ba cứ không vui. Của hồi môn bên nhà em cũng
còn tàm tạm, chứ tình hình bên chị, phải nói là thê thảm. Đến ngay cả cái
năm cưới mợ hai nhà ta, cũng còn thảm hơn bận này!” Phượng Tiêu ngây
người ra rồi nói: “Sao hả chị? Mợ hai nhà chị...”
Tiểu Song bỏ giày ra, bước qua người Phượng Tiêu, đi chân đất tới
trước cửa sổ, cười nói: “Em dậy mà xem trăng này!” Phượng Tiêu nhổm
người dậy, khẽ giọng hỏi: “Em muốn hỏi chị từ lâu rồi, mợ hai nhà chị...”
Tiểu Song cúi xuống nhặt cái áo ngắn khoác cho Phượng Tiêu, bảo: “Cẩn
thận nhiễm lạnh đấy!” Phượng Tiêu vừa cài cúc áo, vừa cười nói: “Không
được! Chị phải nói cho em biết đấy!” Tiểu Song cười đáp: “Chị nói năng
bộp chộp, kiểu này chuốc vạ rồi!” Phượng Tiêu trả lời: “Chị em mình đều là
người một nhà, làm gì mà phải giữ ý giữ tứ như thế?” Tiểu Song rằng: “Chị
nói em nghe, nhưng em không được kể cho tiểu thư nhà em biết đâu đấy!
Nhà mợ hai chúng ta bán dầu mè.” Phượng Tiêu ồ lên một tiếng: “Bán dầu
mè! Sao lại thế nhỉ? Như mợ cả nhà chị, cũng là tiểu thư con nhà công hầu,
mợ nhà em tuy không so được với mợ cả, nhưng cũng không phải con nhà
thấp kém...” Tiểu Song đáp: “Chuyện này đương nhiên có cái cớ của nó.
Cậu hai nhà ta, em cũng gặp rồi đấy, là người tàn tật. Con gái nhà quan ai
bằng lòng gả bán cho? Bà cũng hết cách, định bố trí cho cậu một hầu thiếp,
mối mai tìm được cô họ Tào này, sinh vào tháng Bảy, nên gọi là Thất Xảo.”
Phượng Tiêu đáp: “Ồ, là hầu thiếp à?” Tiểu Song nói tiếp: “Vốn là hầu
thiếp, nhưng sau bà lại nghĩ, nếu không định lấy vợ cho cậu hai nữa, nhà