cậu hai sẽ chẳng có con dâu gánh vác việc nhà, kể cũng không ổn, thà rằng
cưới quách về làm vợ chính thức, cho cô ta một lòng một dạ phục vụ cậu.”
Phượng Tiêu vin tay lên bậu cửa sổ, trầm ngâm: “Thảo nào! Tuy em mới
đến, nhưng cũng cảm thấy ngờ ngợ.” Tiểu Song đáp: “Thì chẳng trách có
câu, nòi nào giống ấy. Em còn chưa nghe cách nói năng của mợ ấy đấy!
Trước mặt mấy tiểu thư, mợ ta chẳng kiêng dè gì cả. May mà nhà mình xưa
nay kín cổng cao tường, mấy tiểu thư chẳng hiểu gì hết. Dù không hiểu,
nhưng vẫn ngượng chín cả mặt!” Phượng Tiêu sặc cười: “Thật hả chị? Kiểu
ăn nói chợ búa ấy chẳng hiểu mợ ấy học được từ đâu nhỉ? Ngay bọn a hoàn
chúng mình...” Tiểu Song khoanh tay, nói: “Thì trông quán dầu mè mãi,
đứng quầy quen đi rồi, đương nhiên là nghe nhiều biết nhiều thôi, chúng
mình làm sao bì với người ta được?” Phượng Tiêu đáp: “Chị theo hầu mợ
ấy gả về đây cơ mà?” Tiểu Song cười nhạt đáp: “Mợ ấy mà xứng! Chị vốn
theo hầu bà lớn, cậu hai suốt ngày uống thuốc, làm gì cũng phải có người
bên cạnh, trong phòng có mấy đứa a hoàn mà vẫn không đủ, thành thử chị
bị điều sang. Sao thế? Em lạnh à?” Phượng Tiêu lắc đầu. Tiểu Song nói:
“Trông em kìa, co ro rụt cả cổ rồi, yếu ớt quá!” Nói chưa dứt câu, Phượng
Tiêu đã hắt xì hơi, Tiểu Song vội đẩy vai Phượng Tiêu nói: “Vào ngủ đi!
Ngủ tiếp đi! Rúc vào chăn cho ấm!” Phượng Tiêu quỳ gối cởi áo khoác,
cười đáp: “Chưa phải mùa đông, mà sao lạnh thế nhỉ?” Tiểu Song nói: “Em
đừng tưởng cửa sổ đóng mà coi thường, gió luồn qua mấy cái khe này này!”
Hai người ai về chỗ nấy nằm ngủ, Phượng Tiêu lại khẽ tiếng hỏi: “Về
đây cũng được bốn năm năm rồi nhỉ?” Tiểu Song đáp: “Ai cơ?” Phượng
Tiêu trả lời: “Còn ai vào đây nữa?” Tiểu Song nói: “À, mợ ấy hả, thì cũng
năm năm rồi đấy!” Phượng Tiêu nói tiếp: “Cũng sinh con đẻ cái đấy chứ,
nào có chuyện gì để bàn ra tán vào đâu?” Tiểu Song đáp: “Ối giời! Chuyện
bàn ra tán vào nhiều lắm! Năm kia bà lớn dẫn cả nhà lên núi Phổ Đà thắp
hương, mợ ấy ở cữ không đi được, đành để mợ ở nhà trông nhà. Ông anh
của mợ ấy cũng năng đến thăm em quá cơ, thế là nhà mình không dưng mất
đồ.” Phượng Tiêu ngạc nhiên nói: “Có tra ra được ngọn ngành không?”
Tiểu Song đáp: “Tra ra được gì đây? Cả nhà đều rất khó xử! Mấy món trang