mợ ba Lan Tiên vận quần áo, Lan Tiên sà tới trước gương ngắm nghía một
hồi, rút từ nách áo ra một chiếc khăn tay thêu hoa bằng lụa Hồ châu, lau
phấn lên cánh mũi, nói với cậu ba còn đang nằm trên giường phía sau lưng:
“Em ra thỉnh an bà trước đã. Đợi anh, thế nào cũng nhỡ việc.” Đang nói,
mợ cả Đại Trân bước đến, đứng ở ngưỡng cửa cười nói: “Em ba! Mình
cùng đi đi!” Lan Tiên vội ra đón mợ cả: “Em đang lo, chỉ sợ trễ, hóa ra chị
dâu cả còn chưa đi. Không rõ chị hai thì thế nào?” Đại Trân cười: “Thím ấy
thì còn phải rề rà một lúc nữa!” Lan Tiên nói: “Nựng anh hai uống thuốc
ạ?” Đại Trân nhìn quanh, thấy không có ai, bèn cười nói: “Uống thuốc chỉ
là thứ yếu thôi...” Mợ cả đặt ngón cái lên môi, ba ngón giữa gập lại, ngón út
chĩa lên, khẽ hít hà hai tiếng. Lan Tiên ngạc nhiên: “Hai người đều hút cái
ấy à?” Đại Trân gật đầu đáp: “Chú hai rành rành ra rồi, chứ còn thím hai thì
giấu bà, bọn mình ở giữa đâm ra lại khó xử, việc gì cũng phải giấu giếm hộ
thím ấy. Mà thực ra bà nhà mình có việc gì mà không biết? Bà cứ cố ý lờ đi,
vẫn sai khiến thím ấy như thường, bắt phải làm những việc lặt vặt, chẳng
qua là không muốn cho thím ấy hút thỏa thuê mà thôi. Kể cũng thật là, còn
trẻ như thế, có tâm sự nặng nề gì đâu mà phải hút cái thứ ấy giải sầu cơ
chứ?”
Đại Trân và Lan Tiên dắt tay nhau cùng bước lên lầu, phía sau mỗi
người là một đứa a hoàn theo sát, đi vào gian phòng khách nho nhỏ sát vách
phòng ngủ của bà lớn. A hoàn Lựu Hỷ của bà lớn ra tiếp đón, khẽ nói: “Bà
chưa dậy đâu!” Đại Trân ngước đầu lên nhìn đồng hồ, cười: “Hôm nay bà
dậy muộn quá.” Lựu Hỷ đáp: “Hai hôm trước bà bảo ngoài đường ồn quá,
ngủ không yên giấc. Giờ chắc là bà quen rồi, hôm nay ngủ bù.”
Chiếc bàn tròn nhỏ trăm tuổi bằng gỗ tử du phủ một tấm vải đỏ, nhị tiểu
thư Khương Vân Trạch ngồi bên cạnh, đang cầm chiếc kìm nhỏ kẹp vỡ
những quả hồ đào, thấy thế bỏ xuống, đứng dậy đón tiếp. Đại Trân đặt tay
lên vai Vân Trạch, cười nói: “Đúng là em Vân nhà mình hiếu thảo thật, tối
qua nhân lúc vui, bà bảo muốn ăn kẹo hồ đào, vậy mà em nhớ luôn.” Lan
Tiên và Đại Trân bèn ngồi xuống quanh bàn, giúp Vân Trạch bóc vỏ hồ đào.
Vân Trạch mỏi tay, đặt kìm xuống, Lan Tiên đón lấy chiếc kìm. Đại Trân