“Tôi không thèm nói với nhà thím nữa, càng nói nhà thím càng cong cớn.”
Thất Xảo liền phăm phăm tiến lên kéo lấy tay áo Đại Trân nói: “Tôi dám
thề độc đấy, trong vòng năm năm tôi dám thề độc đấy! Chị dám thề không?
Dám thề không?” Đại Trân cũng bật cười ha hả, khẽ buông một câu: “Thế
sao thím vẫn có hai đứa?” Thất Xảo đáp: “Thật đấy! Đến tôi cũng chẳng
hiểu sao lại đẻ ra hai đứa! Càng nghĩ càng không hiểu!” Đại Trân xua tay:
“Thôi đủ rồi! Đủ rồi! Nói bớt vài câu đi! Dù thím coi thím ba như người
nhà thím, nói năng không cần ý tứ, nhưng hẵng còn em Vân đứng đây, lát
nữa em Vân mà mách tội thím trước mặt bà, thì thím cứ dờ hồn!”
Vân Trạch đã tránh xa từ nãy, đang chắp tay sau lưng đứng ở ban công,
chúm môi ghẹo con hoàng yến. Ngôi nhà của họ Khương đang ở tuy mang
phong cách Tây kiểu mới nhất thời kỳ đầu, cây trụ lớn có đắp gạch ngói
màu đỏ hồng đỡ lấy vòm cửa đồ sộ, nhưng ban công trên lầu lại được lát
gỗ. Sau dãy lan can làm bằng gỗ hoàng dương, có đặt mấy chiếc mẹt lớn,
phơi măng khô. Ánh nắng cũ kỹ tràn ngập không gian như những hạt bụi
vàng, thứ bụi vàng khiến người ta hơi cay sống mũi, tràn vào mắt khiến mọi
thứ nhòe nhoẹt. Người bán rong trên đường lắc trống bỏi từ xa, “cách
tùng... cách tùng...”, trong tiếng trống mông lung có vô số ký ức của trẻ thơ
đang lần lần già cỗi. Xe con rè rè phóng qua, thi thoảng cũng có vài tiếng
còi xe hơi bim bim vang lên.
Bản thân Thất Xảo cũng biết người trong nhà này đều không coi mình ra
gì, vì vậy cố ý tỏ ra thân thiết với người mới đến. Thất Xảo dựa vào lưng
ghế Lan Tiên ngồi, hỏi han bắt chuyện, hết cầm tay trái lại nâng tay phải
của Lan Tiên, khen nức nở móng tay của cô một hồi rồi nói: “Năm ngoái tôi
cũng nuôi móng ở ngón cái, còn dài hơn móng của thím cỡ nửa tấc, nhưng
ngắt hoa nên gãy rồi.” Lan Tiên đã sớm hiểu rõ con người của Thất Xảo và
địa vị của cô ta trong nhà họ Khương, chỉ nhoẻn miệng cười trừ, cũng
không đáp lời. Thất Xảo chưng hửng, xoay sang ban công, nhấc đuôi tóc
của Vân Trạch lên lắc lắc, giả lả bắt chuyện: “Ôi chao! Mái tóc của em sao
lại mỏng thế này? Năm ngoái tóc còn dày bóng, chắc rụng đi nhiều đấy
nhỉ?” Vân Trạch tránh người qua một bên che đuôi tóc: “Tôi có rụng một