đi. Thím xem, thế là cái kiểu gì?” Lan Tiên cũng ngớ người ra một lúc, nói:
“Nhà gái mà nói ra như thế có khác gì tự vả vào mặt?” Đại Trân đáp: “Nhà
họ Khương mất thể diện cũng chỉ là việc nhất thời, chứ em Vân mà gả qua
đó, thím bảo nhà người ta coi em mình ra gì nữa? Cả đời này em ấy còn
ngóc đầu thế nào được!” Lan Tiên nói: “Bà là người sáng suốt, chưa chắc
đã nghĩ như cái người kia đâu.” Đại Trân nói: “Ban đầu thì bà đương nhiên
không thích nghe, bảo là con cháu trong nhà này, nhất định không có bụng
ấy đâu. Thím ấy liền nói là: ‘Ôi dào! Con gái thời nay làm sao có thể đem
ra so với cái thời ngày xưa của bà được? Thời thế thay đổi rồi, nếu không
thì sao gọi là thiên hạ đại loạn cơ chứ?’ Thím biết đấy, người già chỉ thích
nghe kiểu đó thôi, thím ấy nói đến mức bà cũng thấy hơi nghi hoặc.” Lan
Tiêu thở dài: “Trông cũng đứng đắn mà sao nghĩ ra toàn những chuyện đơm
đặt thế cơ chứ?” Đại Trân chống hai cùi tay lên bàn, giơ ngón út miết lông
mày, ngồi trầm ngâm một lúc, cười mỉa, rồi nói: “Thím ấy cứ làm như thím
ấy quan tâm đến em Vân lắm ấy! Thím ấy mà quan tâm đến tôi như thế, tôi
cũng chẳng chịu nổi!” Lan Tiên kéo tay Đại Trân: “Chị nghe xem... chắc
không phải em Vân chứ?” Phòng phía sau dường như có người đang gào
khóc thảm thiết, đạp rầm rầm vào thành giường bằng đồng, trong tiếng ồn
ào nhộn nhạo hình như có người đang khuyên nhủ ở bên đó, nhưng khuyên
mãi không được. Đại Trân đứng dậy nói: “Để chị ra xem sao. Chớ thấy cô
tiểu thư này ngày thường hiền lành, một khi bị dồn ép quá, cũng không phải
vừa đâu.”
Đại Trân vừa đi ra, Khương Quý Trạch, cậu ba nhà họ Khương dọc
đường ngáp ngắn ngáp dài bước vào. Quý Trạch là gã trai tráng kiện, hơi
béo, sau gáy buông thõng cái đuôi sam lớn bóng mượt tết lỏng lẻo theo kiểu
chập ba, khuôn mặt hết sức đầy đặn, hai má hồng hào, hơi xệ xuống một
chút, lông mi mượt mà, trong đôi mắt đen đẫm nước lộ ra vài nét chán
chường, vận một chiếc áo dài chẽn tay màu cỏ úa, bên ngoài là một cái áo
không tay khuy ngọc màu tím hồng, hỏi Lan Tiêu rằng: “Ai xì xầm với bà
trong ấy thế em?” Lan Tiêu đáp: “Chị dâu hai đấy!” Quý Trạch bĩu môi lắc
đầu. Lan Tiên cười: “Anh cũng sợ chị ấy hả?” Quý Trạch chẳng nói chẳng