của Thất Xảo lại ton hót như thế, tính khí lại bộp chộp như thế, làm sao mà
giấu giếm được ai? Huống hồ, mối quan hệ của cô nàng này với mọi người
không tốt, trong nhà từ trên xuống dưới chẳng ai muốn dây dưa với cô ta,
có lẽ cô ta cũng mặc xác tất thảy, dẫu có gây ra chuyện rùm beng cũng bỏ
mặc ngoài tai. Nhưng Quý Trạch thì lại trẻ trung phơi phới, đâu cần gì phải
mạo hiểm như vậy, anh ta dõng dạc nói: “Chị hai ạ, tuy tôi sinh sau đẻ
muộn, nhưng quyết không phải là đứa tùy tiện vô lối.”
Dường như có tiếng bước chân. Quý Trạch lập tức vén vạt áo, lẻn ngay
vào buồng bà, trước khi đi còn vốc một nắm lớn nhân hồ đào. Thần trí Thất
Xảo vẫn hơi mơ màng, mãi đến khi có người đẩy cửa, mới hoàn hồn lại,
đành tương kế tựu kế nấp vào sau cánh cửa, thấy Đại Trân bước vào phòng,
liền nhón chân ra vỗ vào sau lưng Đại Trân một cái. Đại Trân miễn cưỡng
cười, nói: “Thím hứng chí thế!” Rồi ngó lên mặt bàn nói: “Ơ? Hồ đào còn
mỗi ngần này thôi à, ăn gần hết rồi còn gì. Chắc lại là chú ba chứ còn ai vào
đây nữa!” Thất Xảo dựa vào bàn, lặng đứng nhìn ra ban công. Đại Trân
ngồi xuống, lầu bầu: “Người ta vất vả bóc cả sáng, chú ấy lại ngồi ăn sẵn!”
Thất Xảo siết một mảnh vỏ hồ đào sắc nhọn trong tay, hằn học cào lên tấm
khăn trải bàn màu đỏ, hết cào trái, lại cào phải, tấm vải xồ lông lên như sắp
rách. Cô ả nghiến răng nói: “Tiền với cả nong, cứ bảo chúng ta phải chi tiêu
dè sẻn, nhưng mình dè sẻn, thì người ta cầm tiền ra ngoài vung tay quá trán!
Tôi là tôi ức lắm!” Đại Trân liếc nhìn Thất Xảo, hờ hững nói: “Thì cũng hết
cách rồi đấy thôi. Người đông nên nó thế, trước mặt mình thì người ta
không đi, nhưng sau lưng mình thì chắc gì đã không đi, quản được việc này,
nhưng làm sao mà quản được việc khác.” Thất Xảo cảm thấy trong lời của
Đại Trân có ý xỏ xiên, định dẩu mỏ móc lại, Tiểu Song vào phòng, rón rén
bước tới trước mặt Thất Xảo, thì thào: “Mợ ơi! Cậu cả nhà mợ đến chơi!”
Thất Xảo mắng: “Cậu cả nhà tao đến chơi, đâu phải việc gì mờ ám mà mày
nói lí nha lí nhí như con kiến thế hả? Bộ trong cổ mày mọc mụn à?” Tiểu
Song giật lùi lại một bước, không dám lên tiếng nữa. Đại Trân nói: “Cậu cả
nhà mợ hai hóa ra cũng đã chuyển đến Thượng Hải rồi à. Họ hàng chúng ta
đến đây đông đủ đấy nhỉ!” Thất Xảo cất bước ra khỏi phòng nói: “Không