lao’, nhưng nói thẳng toẹt ra, không phải bệnh lao xương thì là bệnh gì?”
Bà chị dâu nói: “Cả ngày nằm đấy, có lúc nào ngồi dậy được một lát không
cô?” Thất Xảo cười khanh khách: “Ngồi dậy, xương cột sống nó mà sụn
cho, thì thằng cha ấy chẳng cao bằng thằng con ba tuổi của tôi.” Bà chị dâu
nhất thời không nghĩ ra câu gì khuyên nhủ, cả ba người đều đứng ngây ra
một lúc. Thất Xảo giẫm mạnh chân xuống đất, nói: “Thôi anh chị về đi! Về
đi! Anh chị đến đây, chỉ khiến tôi thêm hổ nhục vì những chuyện trước kia.
Tôi không chịu nổi sự giày vò này đâu! Anh chị mau về đi cho tôi nhờ!”
Tào Đại Niên nói: “Cô nghe anh nói một câu! Cho dù bây giờ lòng cô
bứt rứt thế nào, có nhà ngoại đến thăm, ít nhiều cũng đỡ đi, cũng là ngày cô
nở mày nở mặt, chứ cái nhà họ Khương này là danh gia vọng tộc, bề trên thì
hễ động một tí là vu oan giá họa cho người khác, còn bọn bằng vai phải lứa
thì đứa nào cũng như hùm như hổ, có ai dễ động vào đâu? Anh nghĩ cho cô,
tính ra cô cũng cần có người trợ thủ. Sau này, còn nhiều lúc còn phải cần
đến anh và cháu!” Thất Xảo phì ra một tiếng, nói: “Tôi mà cần đến anh giúp
thì tôi xúi quẩy quá rồi! Tôi rõ cái loại anh quá đi chứ, đấu lại người ta, thì
anh đến gặp tôi tính công đòi nợ, đấu không lại người ta, thì anh ngả luôn
về bên ấy. Gặp phải quan nha thì mất cả hồn vía, co đầu rụt cổ, bỏ mặc tôi
sống chết.” Đại Niên đỏ cả mặt, cười nhạt: “Đợi đến lúc tiền vào tay cô để
cô phải lo chia cho anh cô thì giờ hẵng còn sớm chán!” Thất Xảo đáp: “Anh
đã biết tiền còn chưa vào tay tôi, sao cứ nhằng nhẵng đến chỗ tôi làm gì?”
Đại Niên dằn dỗi: “Không quản đường xá xa xôi đến đây thăm cô, hóa ra là
anh chị sai! Về! Chúng ta về! Nói thật nhé, anh có dùng một hai đồng của
cô, cũng là đáng thôi, ngày xưa anh mà tham tiền hám của, anh đã đòi nhà
họ Khương thêm mấy trăm lạng bạc, bán đứt cô về làm con hầu cho nhà họ
rồi.” Thất Xảo nói: “Thì bây giờ làm vợ cả cũng có khác gì con hầu đâu?
Anh thả con săn sắt, bắt con cá rô chứ gì!” Đại Niên định vặc lại, vợ liền
ngăn, nói: “Anh nói bớt một câu đi! Sau này còn có ngày gặp mặt nhau nữa
đấy! Về sau, khi nào bà cô này nhớ đến anh, lúc ấy mới biết mình có mỗi
ông anh ruột thôi!” Đại Niên hối thúc vợ sắp xếp lại cặp lồng, xách lên định
ra về. Thất Xảo nói: “Tôi thèm vào! Đợi lúc tôi có tiền rồi, tôi chẳng lo là