anh không đến, tôi chỉ sợ có đuổi anh cũng chẳng đi thôi.” Tuy mồm nói
cứng, nhưng không thể nén nổi tiếng khóc tấm tức, tiếng nào rõ tiếng ấy,
một bầu uất nghẹn cả buổi sáng nhân dịp này phát tiết hết ra ngoài.
Bà chị dâu thấy cô ả rõ ràng còn chút lưu luyến, bèn cố sống cố chết
khuyên chồng, một mặt vừa ôm vừa dìu cô em ngồi xuống cái ghế hoa lê,
phân trần hết nhẽ, Thất Xảo dần dần nín khóc. Anh trai em gái, chị dâu em
chồng hàn huyên mấy chuyện nhà. Tình hình miền Bắc coi như đã tạm lắng,
cửa hàng dầu mè của nhà họ Tào vẫn kinh doanh như trước. Vợ chồng Đại
Niên đến Thượng Hải lần này là vì anh con rể chưa cưới chính thức đang
làm quản gia cho nhà người ta, vào thời kỳ Quang Phục thì vừa khéo ở ngay
Hồ Bắc, sau đó lại cùng ông chủ loanh quanh một hồi rồi tới Thượng Hải,
bởi thế Đại Niên phải đích thân đưa con gái đến đây để thành hôn, nhân tiện
qua thăm Thất Xảo. Đại Niên hỏi thăm nhà họ Khương từ trên xuống dưới,
rồi lại muốn tham kiến bà lớn, Thất Xảo đáp: “Không gặp cũng chẳng sao,
em đang phát bực lên với mụ ấy đây.” Vợ chồng Đại Niên nghe vậy đều
ngạc nhiên, Thất Xảo nói tiếp: “Sao không bực cơ chứ? Cả cái nhà này, đứa
nào cũng đạp lên đầu em, em mà dễ bắt nạt, em đã bị chúng nó giẫm chết từ
lâu rồi, dẫu là như thế, nhưng em vẫn điên hết cả người!” Chị dâu cô nói:
“Cô Xảo dạo này có còn hút không, thuốc phiện vừa mát gan lại vừa dẫn
khí, chẳng loại thuốc nào bằng. Nhưng cô phải tự giữ sức khỏe đấy, anh chị
không ở bên, biết lấy ai quan tâm săn sóc?”
Thất Xảo dốc hòm lấy ra mấy vuông vải loại mới tặng cho chị dâu, kèm
theo một chiếc vòng vàng nặng bốn lạng, một đôi trâm cài đầu có hình sen
lẩn trong mây, một ruột chăn bông, các cháu gái mỗi đứa được một chiếc
móc ráy tai bằng vàng, các cháu trai thì hoặc là một thoi vàng, hoặc là một
chiếc mũ ấm bằng da chồn, ngoài ra còn tặng cho anh trai một chiếc đồng
hồ quả quýt Cảnh Thái Lam hình con ve vàng, anh chị cô ả nhận quà, cứ
cảm ơn rối rít. Thất Xảo nói: “Anh chị đến không đúng lúc, nếu vào lúc
chuẩn bị chuyển đi ở Bắc Kinh, những thứ không cầm theo được phải chia
ra làm mấy hòm đem cho bọn bảo mẫu a hoàn, bọn ấy đâm ra lại vớ bở.”
Nói ra khiến hai vợ chồng ông anh cứ xuýt xoa. Trước lúc ra về, bà chị dâu