Trường An tới trường nữ sinh Trung học Sư phạm Thượng Hải, nhờ người
xin xỏ, chen ngang vào lớp. Trường An đổi sang mặc đồng phục may bằng
vải Ái quốc màu lam của trường, chưa đến nửa năm, sắc mặt cũng hồng hào
lên, cánh tay cổ chân cũng to ra hơn một vòng. Học sinh nội trú phải thay
quần áo đem đi giặt, theo lệ thì phải gửi tới phòng giặt giũ của trường.
Trường An không nhớ rõ số của mình, thường đánh mất các đồ lặt vặt như
vỏ gối, khăn mùi xoa. Thất Xảo liền làm ầm lên, đòi tìm gặp hiệu trưởng
nói chuyện. Hôm được nghỉ học về nhà, Trường An kiểm tra đồ đạc, lại
phát hiện ra mất một tấm ga giường. Thất Xảo nổi giận lôi đình, tính ngày
mai sẽ đích thân tới trường làm ầm lên. Trường An luống cuống, cất tiếng
can ngăn, Thất Xảo bèn mắng: “Cái đồ phá nhà! Mày coi tiền như cỏ rác ấy
hả. Mày tưởng tiền của mẹ mày dễ kiếm lắm đấy hả? Sau này mày lấy
chồng, mày xem mẹ còn gì cho mày nữa! Có cho mày cũng như không!”
Trường An không dám lên tiếng, cứ khóc thút thít cả đêm. Cô bé không thể
mất mặt trước đám bạn của nó được. Với một thiếu nữ mười bốn tuổi, đây
dường như là một việc tày trời. Mẹ nó mà đến làm um lên ở trường, sau này
nó đâu còn mặt mũi nào nhìn ai? Trường An thà chết cũng không muốn
quay lại trường nữa. Các bạn của nó, giáo viên âm nhạc nó hằng yêu quý,
chẳng mấy chốc sẽ quên mất rằng đã từng có cô bé này, đến được nửa năm,
rồi lẳng lặng ra đi vô duyên vô cớ. Ra đi êm ái. Cô bé cảm thấy sự hy sinh
của nó là một cử chỉ đẹp đẽ nhưng thê lương.
Nửa đêm, cô bé bò ra khỏi giường, thò tay ra khỏi song cửa dò dẫm, tối
om om, vừa mưa sao? Không có hạt mưa. Từ bên cạnh gối, cô bé lấy ra một
chiếc Harmonica, ngồi khom lưng len lén thổi. Ngập ngừng, điệu nhạc
Long Long Ago dịu nhẹ lan tỏa trong màn đêm rộng ngợp, không thể để ai
đó nghe thấy được. Vì gắng sức kìm nén, tiếng Harmonica u u chợt có chợt
không, giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Cô bé không lấy nổi hơi nữa,
bèn nghỉ một lúc lâu. Trong song cửa, mặt trăng ló ra khỏi đám mây. Trời
tối đen như mực, mấy đốm sao mờ, một vầng trăng nhạt, giống như hình vẽ
in thạch bản, phía dưới áng mây trắng vần vũ, trên ngọn cây lọt ra vệt sáng