do cái răng vàng của gã. Anh ta phanh cổ áo để lộ tấm lót lông dê màu ngọc
trai và chiếc áo trắng bên trong. Thất Xảo gác một chân lên vai con trai, liên
tục đá nhẹ vào cổ nó, hạ giọng nói: “Ta truyền cho loại nô tài bất hiếu nhà
ngươi! Từ khi nào mà hóa ra hỗn hào đến thế?” Trường An ngồi kế bên
đáp: “Lấy vợ rồi là quên mẹ ấy mà!” Thất Xảo nói: “Nói linh tinh! Anh
Bạch nhà ta không phải cái loại người như thế! Tao cũng không đẻ ra cái
thằng con như thế!” Trường Bạch chỉ cười trừ. Thất Xảo liếc mắt nhìn con,
cười nói: “Nếu anh vẫn là anh Bạch ngày xưa của mẹ, thì giờ anh phải đốt
thuốc thâu đêm cho mẹ!” Trường Bạch cười đáp: “Thế thì có khó gì!” Thất
Xảo nói: “Anh mà ngủ gật là mẹ cho ăn đấm đấy!”
Chiếc rèm ở gian phòng khách được dỡ xuống đem đi giặt giũ. Qua lớp
cửa kính phóng mắt nhìn ra, ánh trăng trong đám mây đen mờ ảo thoắt đen,
thoắt trắng, giống như những khuôn mặt nanh ác thay đổi liên tục trong vở
Kinh kịch. Từng chút, từng chút một, mặt trăng từ từ ló ra khỏi làn mây,
dưới nền mây đen bắt đầu lọt ra một đường ánh sáng lấp lánh, đó là con mắt
lẩn sau mặt nạ. Bầu trời có màu xanh thẫm của một cái động không đáy.
Nửa đêm đã qua từ lâu. Trường An đi ngủ từ sớm, Trường Bạch ngồi vê
thuốc, dần dần cũng ngủ gà ngủ gật. Thất Xảo rót một chén trà đặc cho con
trai, hai người vừa ăn kẹo mứt, vừa tán dóc về chuyện đời tư của hàng xóm
láng giềng. Thất Xảo bỗng cười tủm tỉm hỏi: “Anh Bạch nói xem, vợ anh
có được không?” Trường Bạch trả lời: “Chuyện này có gì đáng nói đâu?”
Thất Xảo nói: “Không có gì đáng chê thì tức là được rồi phải không?”
Trường Bạch cười trừ. Thất Xảo nói tiếp: “Được thì cũng phải nói rõ được
ở chỗ nào chứ!” Trường Bạch đáp: “Ai bảo cô ấy được?” Thất Xảo nói:
“Nó không được à? Có điểm nào không được? Nói mẹ nghe xem!” Trường
Bạch lúc đầu còn trả lời ậm ừ, khiến Thất Xảo cứ vặn hỏi năm lần bảy lượt,
cuối cùng đành phải thổ lộ ít nhiều. Mấy bà người ở đứng bên cạnh tiếp trà
nước cứ quay mặt đi cười khúc khích, bọn a hoàn đều bụm miệng nhịn cười
lánh ra ngoài. Thất Xảo khi thì nghiến răng, khi thì cười, lúc lại lầm bầm
chửi rủa, vặn tẩu thuốc ra hằn học dỗ tro bên trong, gõ thành một chuỗi âm