thanh cồm cộp. Trường Bạch líu cả lưỡi, cứ thế tuôn ra hàng tràng, nói suốt
một đêm.
Sáng tinh mơ ngày hôm sau, Thất Xảo dặn bà ở lấy hai tấm thảm cho
anh Bạch ngủ lại trên phản thuốc. Lúc này Chi Thọ cũng đã dậy, tới phòng
thỉnh an bà. Thất Xảo cả đêm không chợp mắt song tinh thần hưng phấn bội
phần, bèn mời mấy người chị em họ tới đánh bài, bà thông gia cũng nằm
trong số đó. Trên bàn mạt chược, bà ta kể tuốt tuột bí mật về cô con dâu do
chính miệng thằng con trai bà đã khai ra, và như một sự đương nhiên bà ta
không quên thêm mắm thêm muối để câu chuyện thêm phần sinh động. Mọi
người đã gắng sức nói lảng ra, nhưng cứ chỉ tào lao được dăm câu, Thất
Xảo lại hỉ hả quay lại câu chuyện về cô con dâu mình. Bà mẹ của Chi Thọ
mặt mũi tím tái, cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp lại con gái, vứt bộ bài
xuống, lên xe con đi về.
Thất Xảo liên tục bắt Trường Bạch đốt thuốc cho bà ta hai đêm. Chi Thọ
nằm chỏng chơ trên giường, hai cánh tay đặt trên sườn co quắp giống như
đôi chân của một con gà chết. Cô biết bà mẹ chồng lại đang vặn hỏi chồng
mình, cô biết chồng mình lại đang kể lể vài việc gì đó ở đằng ấy, nhưng có
trời mới biết anh ta còn chuyện mới mẻ gì nữa để mà kể! Ngày mai anh ta
sẽ lại vác cái mặt rỏ rãi bước đến trước mặt cô. Có lẽ anh ta đã lường trước
việc cô sẽ trút một bầu oán hận lên người mình, liều mạng với anh ta thì cô
không có gan rồi, cùng lắm sẽ chỉ vặn hỏi vài câu, rồi làm ầm ĩ lên một trận.
Hẳn anh ta đã chuẩn bị cao giọng phủ đầu, mượn rượu vờ say, kiếm cớ gây
chuyện, đạp đổ dăm ba món đồ. Cô biết tính của anh ta. Cuối cùng, anh ta
sẽ ngồi ở mép giường, nhún vai và luồn tay vào trong chiếc áo dài lụa trắng
gãi ngứa, sau cùng sẽ bất ngờ cười phá lên. Một đốm sáng khẽ nhấp nháy
trên cặp kính dát vàng sợi, một đốm ánh sáng khẽ nhấp nháy trong miệng,
không biết do bọt mép hay do răng vàng. Anh tháo gọng kính xuống... Chi
Thọ đột nhiên ngồi phắt dậy, kéo xoẹt tấm màn ra. Đây là một thế giới điên
loạn, chồng không ra chồng, mẹ chồng càng chẳng ra mẹ chồng. Không
phải họ điên, mà là cô điên. Trăng tối nay đẹp hơn bất cứ hôm nào khác,
một vầng trăng đầy đặn trên cao, muôn dặm không một gợn mây, trông như