Trường Bạch dần dần lại tìm đến chốn ngõ liễu tường hoa. Thất Xảo chọn
một đứa a hoàn tên là Quyên Nhi làm lẽ cho anh ta, nhưng cũng vẫn không
giữ được chân. Thất Xảo lại đổi cách dụ con trai mình hút thuốc. Trường
Bạch xưa nay thích hút chơi vài hơi, chẳng qua chưa nghiện, giờ hút nhiều
rồi, cũng chán không hay ra ngoài nữa, chỉ ở nhà với mẹ và cô vợ lẽ mới.
Cô em gái, Trường An, năm hăm bốn tuổi bị bệnh kiết lị, Thất Xảo
không mời thầy thuốc về bốc thuốc cho con mình, chỉ khuyên con hút hai
ống thuốc phiện, quả nhiên đỡ đau hơn nhiều. Sau khi khỏi bệnh, cô nàng
cũng bị nghiện luôn. Nhưng Trường An lại khác xa Trường Bạch, Trường
An là con gái chưa chồng, chẳng có thú tiêu khiển nào khác, cắm đầu cắm
cổ hút thuốc, lượng thuốc hút còn hơn Trường Bạch rất nhiều. Cũng có
người khuyên ngăn, Thất Xảo nói: “Sợ cái gì! Nhà họ Khương tao còn ăn
còn chơi được chán, kể cả hôm nay tao bán hai thửa ruộng đi cho anh em nó
hút thuốc, thì liệu có đứa nào dám hé răng nửa lời? Con gái tao hôm nào lấy
chồng, cái của hồi môn này cũng chẳng thiếu phần cho nó. Nó ăn cơm của
nó, uống nước của nó, thằng rể dẫu không đành lòng, cũng chỉ có thể khuất
mắt trông coi mà thôi!”
Tuy nói là nói vậy, nhưng dù sao chuyện gả bán của Trường An cũng bị
ảnh hưởng ít nhiều. Những người đến làm mối vốn dĩ đã chẳng nhiều nhặn
gì, giờ thì gần như mất bóng cả. Đến khi Trường An đã gần ba mươi, Thất
Xảo thấy con gái mình chắc sẽ làm bà cô rồi, mới lại đổi sang luận điệu
khác, bảo rằng: “Bản thân nó chẳng xinh xắn gì, không ai lấy, nó lại trách
tôi làm lỡ việc của nó! Cả ngày nó cứ vác cái mặt sưng sỉa kia ra, làm như
tôi nợ nó hai trăm tiền không bằng. Tôi giữ nó ở trong nhà cho ngồi mát ăn
bát vàng, chứ không phải giữ nó để làm tôi tức chết!”
Hôm sinh nhật tròn hai mươi tuổi của Trường Hinh, cô con gái của
Khương Quý Trạch, Trường An đến chúc mừng cô em họ nội của mình.
Khương Quý Trạch tuy đã nghèo, nhưng may mà anh ta giao du rộng, cũng
vẫn còn xoay xở sinh sống được. Trường Hinh lén bảo với mẹ rằng: “Mẹ
nghĩ cách giới thiệu ai đó cho chị An đi, trông chị ấy đáng thương lắm.
Chưa đả động gì tới tình hình nhà bên ấy, mắt chị đã đỏ hoe rồi!” Lan Tiên