cuống quýt xua tay: “Thôi! Thôi! Mẹ chẳng dám làm mối đâu! Cái tính khí
của mợ hai nhà con dễ gần lắm đấy?” Trường Hinh trẻ người, hiếu sự, làm
sao hiểu được? Bẵng đi một thời gian, một lần tình cờ nói đến chuyện này
với mấy người bạn học, vừa khéo một người bạn có ông chú họ mới du học
ở Đức về, cũng là người miền Bắc, dò hỏi kỹ thì hóa ra cũng có chút dây
mơ rễ má với nhà họ Khương. Người đó tên là Đồng Thế Phương, tính ra
thì lớn hơn Trường An mấy tuổi. Trường Hinh tự mình quyết định, sắp xếp
tất cả mọi việc, mẹ của người bạn kia sẽ đứng ra mời cơm. Bên này, Trường
An giấu cả nhà, kín như bưng.
Thất Xảo xưa nay vẫn rắn rỏi, chỉ vì cô con dâu Chi Thọ bị lao phổi, bà
nghi cô giả vờ giả vịt, hết ăn cái này rồi lại ăn cái khác, làm như mệt lắm
không bằng, dường như còn sung sướng hơn ngày thường nhiều, tự bản
thân bà ta tức tối liền cũng đổ bệnh. Thoạt đầu mới chỉ là khí huyết hư
nhược, cả nhà đã bị sai bảo như chong chóng, còn hơi đâu săn sóc cho cả
Chi Thọ? Sau đó Thất Xảo ốm thật, nằm liệt giường, cả nhà lại càng nháo
nhác. Trường An nhân lúc cả nhà rối loạn bèn lẻn đi, gọi thợ may về nhà
chú ba cắt một bộ cánh mới theo ý của Trường Hinh. Buổi tối hôm đi dự
tiệc, Trường Hinh dẫn cô nàng tới hiệu cắt tóc để kẹp nóng làm quăn, các
lọn tóc quăn nhỏ, dày đặc từ trán xuống hai mai, trên tai toòng teng một đôi
bảo tháp bằng pha lê phỉ thúy dài hai tấc, phía trên lại vận áo cài khuy chéo
bằng vải georgette màu xanh táo, cổ áo cao tròn, ống tay viền lá sen, phía
dưới eo là chiếc váy xếp nếp pha kiểu Tây. Một chị giúp việc quỳ xuống đất
cài cúc lại cho Trường An, Trường An ngắm mình trong gương, không kìm
được nhẹ buông lỏng hai cánh tay, đá nhẹ váy lên, làm dáng một tiên nữ hái
nho, đoạn quay đầu lại bật cười nói: “Em hóa trang cho chị trông cứ như
tiên nữ rắc hoa ý nhỉ!” Trường Hinh nhìn vào gương, đá mắt với chị người
làm, hai người cùng lúc bật cười. Trường An trang điểm xong, liền ngồi
ngay ngắn lên trên ghế cao. Trường Hinh nói: “Em ra gọi điện kêu xe đến!”
Trường An nói: “Còn sớm mà!” Trường Hinh nhìn đồng hồ nói: “Hẹn tám
giờ đấy chị ạ, đã tám giờ năm rồi!” Trường An nói: “Muộn nửa tiếng chắc
cũng chẳng sao!” Trường Hinh đoán là bà chị mình rắp tâm làm cao, trong