khác, anh chàng Đồng Thế Phương kia bèn chậm rãi đến bên cửa sổ, hỏi:
“Khương tiểu thư đến đây lần nào chưa?” Trường An lí nhí trả lời: “Dạ
chưa!” Đồng Thế Phương nói: “Tôi cũng mới đến lần đầu, đồ ăn ở đây cũng
không đến nỗi tệ, nhưng tôi vẫn không ăn quen.” Trường An hỏi: “Không
ăn quen?” Thế Phương đáp: “Thì rõ là vậy! Đồ ăn ngoại quốc tương đối
thanh đạm, đồ ăn Trung Quốc thì mỡ màng quá. Tôi vừa về, họ hàng bè bạn
đã mời cơm đến mấy hôm liền, dễ đau bụng lắm.” Trường An cứ ngắm đi
ngắm lại ngón tay của mình, dường như chăm chú đếm thử xem tất cả có
mấy vân tay xoáy, mấy vân tay ngang...
Phía trên cửa kính, chẳng hiểu vì sao nảy ra một đốm hoa sáng từ đèn nê
ông, phản chiếu lại từ bên trong cửa hàng đối diện, nhụy xanh cánh đỏ, là
bông hoa sen tế thần sông Nile, và là tấm huy chương hình hoa loa kèn của
hoàng gia nước Pháp...
Nhiều năm rồi, Thế Phương không nhìn thấy con gái ở quê nhà, thấy
Trường An toát lên chút vẻ mỏng manh tội nghiệp, nên cũng thấy hơi thinh
thích. Trước khi đi du học anh đã được định hôn ước, chỉ vì yêu một cô bạn
cùng lớp, nên đã phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt,
đường sá xa xôi, lời qua tiếng lại tốn không biết bao nhiêu giấy mực, gần
như đã từ mặt nhau, bố mẹ anh từng có một dạo cắt đứt nguồn tiếp tế, khiến
anh phải chịu không ít khổ sở, rồi mới thuận theo ý anh hủy bỏ hôn ước.
Không may cô bạn học của anh lại yêu người khác, bỏ rơi anh, trong cơn
thất tình anh đã vùi đầu vào việc học tận bảy tám năm trời. Anh tin chắc
rằng người vợ theo kiểu truyền thống vẫn hay hơn, đó cũng là phản ứng tâm
lý dễ hiểu.
Sau khi Thế Phương gặp mặt Trường An, cả đôi bên đều tình trong như
đã. Trường Hinh định bụng đã giúp thì giúp cho trót, nhưng bản thân dẫu có
nhiệt tình hơn nữa, cũng không đủ tư cách để đứng ra nói chuyện với mẹ
của Trường An, đành phải nhờ đến Lan Tiên. Lan Tiên một mực không
chịu, bảo: “Con có phải không biết, bố con với mợ hai coi nhau như kẻ thù,
xưa nay có nhìn mặt nhau đâu. Tuy mẹ và mợ ấy chưa từng có va chạm gì,
nhưng dẫu cho tốt đến mấy cũng có giới hạn, sao phải tự chuốc lấy sự khó