em...” Thế Phương đứng hẳn lại. Đây là một lý do hết sức tròn trịa ở Trung
Quốc? Anh chỉ hơi chần chừ như thế, cô đã đi xa rồi.
Khu vườn phơi trong những ngày cuối thu hết sáng lại chiều, giống như
trái chín mõm mòm rơi xuống đất, rơi xuống, và tỏa ra hương thơm. Trường
An mơ màng nghe thấy tiếng kèn Harmonica, dìu dặt thổi bài Long Long
Ago...“Người gợi cho em chuyện năm xưa rất ngọt ngào, đã xa xôi rồi, đã
xa xôi rồi.” Đây là thực tại, chớp mắt cũng sẽ biến thành chuyện đã xa xôi
rồi, mọi thứ đều đã hết. Trường An như bị ma nhập, cứ thế đi tìm người thổi
Harmonica... đi tìm bản thân mình. Đón ánh nắng bước đi, đi đến dưới gốc
cây, một cậu bé mặc chiếc quần vàng ngắn ngồi đung đưa trên một chạc
cây, thổi Harmonica, nhưng khúc nhạc cậu bé thổi là một khúc nhạc khác,
cô chưa bao giờ nghe thấy. Một thân cây không lớn, những chiếc lá ngô
đồng thưa thớt rung rinh trong nắng như những chiếc chuông vàng. Trường
An ngẩng mặt lên nhìn, trước mắt tối sầm lại, như có một cơn giông bão,
những giọt nước mắt nối tiếp nhau tuôn đầy mặt. Thế Phương tìm được cô,
lẳng lặng đứng cạnh cô một hồi lâu, rồi nói: “Anh tôn trọng ý kiến của em.”
Trường An giơ túi da của mình lên che ánh nắng rọi trên mặt.
Họ tiếp tục qua lại một thời gian. Thế Phương muốn biểu thị rằng mục
đích của việc kết thân với bạn gái của người thời nay không chỉ giới hạn
trong việc chọn bạn đời, vậy nên tuy anh đã hủy bỏ hôn ước với Trường
An, nhưng vẫn mời cô đi chơi như thường. Về phía Trường An, khi đi chơi
cùng Thế Phương, cô vẫn ấp ủ một hy vọng đầy mâu thuẫn nào đó mà
chính bản thân cô cũng chẳng biết, có biết chắc cũng chẳng chịu thừa nhận.
Lúc còn đính hôn, đường đường chính chính đi với nhau mà cả hai còn phải
giấu giếm gia đình, nay lại càng thành ra chuyện hẹn hò lén lút. Thái độ của
Thế Phương từ đầu chí cuối vẫn hết sức bình thản. Tuy rằng, cô có hơi làm
tổn thương đến lòng tự trọng của anh, đồng thời anh cũng ít nhiều cảm thấy
nuối tiếc cô, thế nhưng “đàn ông thì lo gì không có vợ?” Sự tán thưởng long
trọng nhất của người đàn ông dành cho người đàn bà chính là sự cầu hôn.
Anh chấp nhận vất bỏ đi sự tự do của anh, và tặng cô món quà hậu hĩnh đó,