Anh ta gõ cửa phòng 131, bà Từ mở cửa để họ vào, rồi nói: “Sang bên
tôi uống trà đi, phòng chúng tôi có gian phòng khách con.” Đoạn liền bấm
chuông gọi mấy món điểm tâm ăn kèm với trà lên. Ông Từ ở trong phòng
ngủ bước ra nói: “Tôi vừa gọi điện cho ông Chu, ông này cứ nhặng lên đòi
tiếp đón, mời mọi người chúng ta tới khách sạn Hồng Kông. Hôm nay ấy!”
Đoạn nói riêng với Liễu Nguyên: “Có cả chú nữa!” Bà Từ nói: “Ông có nhã
hứng thật đấy, say tàu mấy ngày giời, còn không tranh thủ nghỉ ngơi? Bữa
tối nay thôi bỏ đi.” Liễu Nguyên cười đáp: “Khách sạn Hồng Kông là vũ
trường cổ điển nhất tôi từng thấy. Từ kiến trúc, ánh đèn, cách bố trí, cho đến
dàn nhạc đều theo kiểu cũ của Anh quốc, bốn năm chục năm trước là thời
thượng lắm đấy, nhưng giờ thì không sốc mấy nữa rồi. Quả thực không có
gì đáng xem nữa, trừ phi là mấy thằng Tây quái đản, giữa trời nóng bức, bắt
chước theo người phương Bắc quấn vải quanh chân...” Lưu Tô nói: “Vì sao
vậy?” Liễu Nguyên trả lời: “Cảm nhận tâm hồn Trung Hoa ấy mà!” Ông Từ
cười nói: “Đã đến đây rồi, dù gì cũng phải đi xem xem, chú chịu khó đi
theo vậy!” Liễu Nguyên cười đáp: “Em không dám nói chắc đâu, đừng đợi
em.” Lưu Tô thấy anh này có vẻ không muốn đi, ông Từ lại không phải là
người năng tới vũ trường, hiếm khi nào vui vẻ như thế, dường như thật lòng
muốn giới thiệu bạn bè cho cô, cô lại bắt đầu thấy ngờ vực.
Song tối hôm ấy, toán người tới đón tiếp họ trong khách sạn Hồng Kông
đều là những ông bà có đôi có cặp, mấy cậu con trai chưa vợ toàn là thanh
niên độ đôi mươi. Lưu Tô đang nhảy, Phạm Liễu Nguyên bỗng nhiên xuất
hiện, đón cô từ tay một người đàn ông khác, trong ánh đèn màu đỏ lệ chi,
cô không nhìn rõ được khuôn mặt tối tăm của anh, chỉ cảm thấy anh trầm
mặc một cách lạ thường. Lưu Tô cười nói: “Sao anh không nói gì vậy?”
Liễu Nguyên cười đáp: “Những lời có thể nói trước mặt, tôi đều nói hết cả
rồi.” Lưu tô cười phì một tiếng, nói: “Lén lén lút lút, có lời gì phải nói sau
lưng người khác sao?” Liễu Nguyên đáp: “Có mấy lời ngốc nghếch, không
những phải nói sau lưng người khác, mà còn phải nói sau lưng mình nữa.
Bản thân mình nghe thấy cũng cảm thấy ngượng. Ví như muốn nói, tôi yêu
em, tôi cả đời này yêu em chẳng hạn.” Lưu Tô ngoảnh mặt đi, khẽ xì một