thư hơi đau đầu, tôi xin đưa cô ấy về trước!” Lưu Tô không ngờ anh ta lại
có chiêu này, nhất thời không nghĩ ra cách nào đối phó, lại không muốn đắc
tội với anh ta, vì mối giao tình còn chưa đủ sâu sắc, chưa đến mức độ có thể
cãi nhau được, đành phải để anh ta khoác áo choàng giùm mình, rồi xin lỗi
mọi người, cùng nhau ra về.
Họ quay ra liền gặp ngay một tốp các quý ông lịch lãm, vây quanh một
người phụ nữ, cảnh tượng trông như muôn sao chầu nguyệt. Lưu Tô thoạt
tiên chú ý đến mái tóc dài đen bóng của cô gái kia, tết thành hai dải đuôi
sam lớn, quấn cao quanh đầu. Người phụ nữ Ấn Độ đó vẫn mang đậm chất
phương Đông, mặc dù lần này cô ta đã ăn vận theo kiểu phương Tây. Dưới
lớp áo khoác màu đen bằng lụa mỏng, cô ta mặc một chiếc áo dài bó màu
vàng, che kín tay, chỉ để lộ ra những chiếc móng lóng lánh. Cổ áo khoét
hình chữ V cực hẹp, kéo thẳng xuống phần eo, đó là kiểu dáng mới nhất ở
Ba Lê
, có tên gọi là “một sợi chỉ”. Da mặt cô ta vàng và trơn bóng, giống
như tượng Quan âm Bồ tát được mạ vàng, song trong đôi mắt to và trĩu
nặng của cô ta lại ẩn giấu loài quỷ quái. Chiếc mũi thẳng theo kiểu cổ điển,
có điều hơi quá nhọn và quá mỏng. Đôi môi nhỏ hồng nhưng dày lên như bị
sưng tấy. Liễu Nguyên đứng sững lại, hơi khom lưng chào cô ta. Lưu Tô
đứng đó nhìn, cô ta cũng ngang nhiên nhìn lại, đôi mắt kiêu căng kia như
đang đứng cách xa mấy nghìn dặm nhìn về. Liễu Nguyên bèn giới thiệu
nói: “Đây là Bạch tiểu thư. Còn đây là công chúa Sahetini.” Lưu Tô bất
giác tỏ thái độ kính cẩn. Sahetini đưa một bàn tay lại, chạm nhẹ đầu ngón
tay vào tay Lưu Tô, rồi hỏi Liễu Nguyên: “Bạch Tiểu thư đây cũng đến từ
Thượng Hải à?” Liễu Nguyên gật đầu. Sahetini mỉm cười nói: “Cô ấy
không giống người Thượng Hải lắm nhỉ.” Liễu Nguyên cười đáp: “Vậy
giống người ở đâu?” Sahetini chống ngón tay trỏ lên má, ngẫm nghĩ một lúc
rồi xòe mười đầu ngón tay cong vút lên, ra bộ đã cố gắng hình dung nhưng
vẫn không hình dung ra được, đoạn nhún vai cười, bước vào phía trong.
Liễu Nguyên đưa Lưu Tô đi tiếp ra ngoài, tuy Lưu Tô không biết tiếng
Anh, nhưng nhìn sắc mặt, cô cũng đã hiểu. Cô bèn cười nói: “Tôi vốn là
người nhà quê mà.” Liễu Nguyên đáp: “Tôi ban nãy chẳng đã nói với em