nhỏ, làm tổ trên cây đại thụ chọc trời, cháy bùng lên những tiếng tí tách,
thiêu đốt dọc đường, hun đỏ cả một bầu trời chàm tía. Lưu Tô ngửa mặt lên
nhìn. Liễu Nguyên nói tiếp: “Người Quảng Đông gọi nó là ‘cây bóng’, em
xem cánh lá này.” Lá cây giống như cỏ phượng vĩ, một con gió thoảng qua,
những bóng đen nhỏ lác đác rung lên, bên tai chợt nghe thấy một chuỗi âm
thanh khẽ khàng, không thành giai điệu, nghe tinh tang như tiếng chuông
sắt ngoài hiên.
Liễu Nguyên nói: “Ta sang bên đó xem xem.” Lưu Tô không lên tiếng.
Anh ta bước đi, cô mới chậm rãi đi theo. Thời gian dù sao vẫn còn sớm,
những người đi dạo bộ trên đường còn nhiều mà - chẳng sao đâu. Từ khách
sạn qua đó cũng phải đi bộ một quãng đường, lưng chừng trời có một nhịp
cầu bắc ngang, bên kia cầu là núi, bên này cầu là một vách tường xây bằng
gạch xám, chặn lấy dãy núi bên này. Liễu Nguyên tựa lưng vào tường, Lưu
Tô cũng tựa lưng vào tường, trông lên thì bức tường này rất cao rất cao,
khuất hết tầm mắt. Bờ tường lạnh và thô ráp, màu xám xịt. Khuôn mặt Lưu
Tô áp lên tường, trong sự tương phản trông hoàn toàn thay đổi, đó là một
khuôn mặt với làn môi đỏ, đôi mắt long lanh, có da, có thịt, có suy tư. Liễu
Nguyên ngắm Lưu Tô rồi nói: “Bức tường này, chẳng hiểu tại sao lại khiến
tôi nhớ tới những lời tận thế đại loại như... có một ngày, toàn bộ nền văn
minh của chúng ta sẽ bị hủy diệt, mọi thứ đều chấm dứt - bị đốt hết, bị phá
hết, sụp đổ hết, nhưng có lẽ vẫn còn chừa lại bức tường này. Lưu Tô, nếu
như lúc đó chúng ta còn gặp nhau dưới chân tường này... Lưu Tô, có lẽ em
sẽ thật lòng với tôi hơn, và có lẽ tôi sẽ thật lòng với em hơn.”
Lưu Tô giận nói: “Anh tự nhận là anh thích giả vờ nhé, vậy thì đừng
đánh đồng tôi vào! Anh bắt được tôi nói dối lúc nào chưa?” Liễu Nguyên
cười phì một tiếng: “Hay lắm, chẳng có ai trong sáng hơn em cả.” Lưu Tô
đáp: “Thôi, đừng nịnh tôi nữa!”
Liễu Nguyên im lặng một lúc lâu, rồi thở dài. Lưu Tô nói: “Anh có việc
gì không vừa lòng à?” Liễu Nguyên đáp: “Có nhiều lắm.” Lưu Tô than thở:
“Nếu người tự do tự tại như anh mà cũng than thân trách phận, thì người
như tôi chắc đã treo cổ từ lâu rồi.” Liễu Nguyên đáp: “Tôi biết em không