chính là Trung Hoa cổ xưa mà anh vẫn luôn hoài niệm... Cô khuê nữ Trung
Quốc đài các, trong trắng lại hút thuốc phiện! Anh ngồi dậy, hai tay bưng
đầu, cảm giác sự thê lương đến tột độ.
Anh lấy mũ bước ra khỏi cửa, nói với tên người ở: “Lát nữa phiền cậu
nói với bề trên một câu, hôm khác tôi đến cảm ơn sau!” Anh đi xuyên qua
giếng trời lợp bằng ngói, chính giữa sân trồng cây cối, một cành cây khô
cao vút in lên nền trời xanh nhạt, giống như vết nứt trên đồ sứ. Trường An
lẳng lặng theo sau tiễn anh, trên chiếc áo xường xám dài tay màu tím than
có những bông cúc chi màu vàng nhạt. Hai tay cô đan lại, trên mặt hiện lên
vẻ dịu dàng hiếm thấy. Thế Phương quay người lại nói: “Khương tiểu
thư...” Cô dừng lại cách một quãng xa, chỉ cúi đầu. Thế Phương hơi khom
lưng, rồi quay người đi. Trường An cảm thấy cô đang đứng ở một khoảng
cách thích hợp nhìn sân nhà trong ánh nắng chiều, từ trên lầu cao nhìn
xuống, rõ ràng, thân thiết, mà không thể nào chạm tới; giếng trời, cây cối,
hai con người với cái bóng kéo dài héo hắt, không một lời nào... Chút ký ức
không mấy nhiều nhặn ấy, sau này sẽ là thứ được cất giữ trong chiếc lọ thuỷ
tinh để ngắm nâng niu, tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô.
Chi Thọ nằm chỏng chơ trên giường, hai cánh tay đặt trên sườn co quắp
giống như đôi chân của một con gà chết. Bức màn móc lên một nửa. Bất kể
đêm ngày, cô không cho bọn người ở tháo màn xuống cho mình, cô sợ.
Ngoài kia người ta đang loan tin cô Quyên đã sinh ra một cậu thiếu gia
nhỏ. Con a hoàn cũng vứt luôn siêu thuốc đang sôi sùng sục xuống, chạy ra
góp vui. Cửa phòng mở toang hoác, một luồng gió thổi lại, móc màn đập
lanh canh, chiếc màn tự động buông xuống, nhưng Chi Thọ cũng không
phản kháng được nữa. Đầu cô hơi nghẹo về bên phải, trật ra khỏi gối.
Nhưng cô chưa chết, phải nửa tháng sau mới chết.
Cô Quyên lên chức bà cả, trở thành vật thế thân cho Chi Thọ. Làm bà cả
chưa tròn năm, cô đã nuốt thuốc phiện sống tự sát. Trường Bạch không dám
tục huyền nữa, chỉ qua lại nhà thổ. Còn Trường An đã dứt bỏ ý định lấy
chồng từ lâu.