chứng tỏ anh đã hoàn toàn coi cô là người nhà - một người vợ danh chính
ngôn thuận, song Lưu Tô vẫn buồn rầu đôi chút.
Việc Hồng Kông bị chiếm đóng đã khiến cô thành công. Nhưng trong
cái thế giới không thể giải thích nổi này, ai biết được đâu là nhân, đâu là
quả? Ai mà biết được? Có lẽ để cho cô thành công, nên cả thành phố lớn
phải điêu đứng. Hàng ngàn hàng vạn con người chết đi, hàng ngàn hàng vạn
con người đau khổ, sau đó là cuộc Đại Cách mạng long trời lở đất... Lưu Tô
không hề cảm thấy chỗ đứng của cô trong lịch sử có điểm gì kỳ diệu. Cô chỉ
cười tủm tỉm đứng dậy, đá khay hương muỗi vào gầm bàn.
Người giai nhân nghiêng nước nghiêng thành trong câu chuyện truyền
kỳ đại để là như vậy.
Đâu đâu cũng có những câu chuyện truyền kỳ, nhưng không thấy câu
chuyện nào có kết cục viên mãn đến vậy. Cây hồ cầm được kéo lên réo rắt,
trong màn đêm muôn vạn ánh đèn, dây mã vĩ đưa đi đưa lại, câu chuyện thê
lương không hồi kết - không hỏi đến âu cũng đành thôi!
(Nguyên đăng trên Tạp chí, kỳ 6 số 11, kỳ 1 số 12, Thượng Hải tháng 9
năm 1943)
Trần Quang Đức dịch