Chuyện tình giai nhân
Để “tiết kiệm thời gian”, tất cả đồng hồ ở Thượng Hải đều được chỉnh
nhanh hơn một tiếng, thế nhưng chỗ nhà họ Bạch lại bảo: “Đồng hồ nhà
chúng tôi là loại đồng hồ cổ,” mười giờ của nhà họ là mười một giờ của nhà
khác. Họ hát sai nhịp, không theo kịp khúc hồ cầm của cuộc sống.
Cây hồ cầm được kéo lên réo rắt, trong màn đêm muôn vạn ánh đèn,
dây mã vĩ đưa đi đưa lại, câu chuyện thê lương không hồi kết - không hỏi
đến âu cũng đành thôi!... Câu chuyện trên cây hồ cầm nên để cho cô ca
nương kiều diễm diễn xướng mới phải, đôi gò má phấn hồng thon dài kẹp
lấy chiếc mũi trắng như tuyết, nào hát, nào cười, nào ống tay áo che
miệng... vậy mà ở đây chỉ có cậu Tư nhà họ Bạch ngồi một mình, kéo hồ
cầm trên ban công tồi tàn, âm u.
Cậu Tư đang kéo đàn, chuông cửa dưới nhà chợt reo. Đây là một việc hi
hữu ở nhà họ Bạch, theo quy định xưa nay, buổi tối tuyệt đối không được
tiếp khách. Tối mà có khách đến, hoặc không dưng nhận được một cú điện
báo, vậy ắt hẳn là việc khẩn cấp tày trời, chắc là có người chết.
Cậu Tư chăm chú lắng nghe, quả nhiên cậu Ba, mợ Ba, mợ Tư vừa bước
lên nhà vừa nhặng xị, trong lúc vội vã không biết họ nói những gì. Trong
căn buồng phía sau ban công, có cô Sáu, cô Bảy, cô Tám và bọn trẻ nhà cậu
Ba, cậu Tư ngồi cả đấy, lúc này đều hơi hốt hoảng, cậu Tư ngồi ngoài ban
công, từ trong bóng tối nhìn ra chỗ sáng, thấy hết sức rõ ràng, cửa vừa mở,
cậu Ba mặc quần soóc áo may ô, giạng chân trước bậu cửa, vung tay ra phía
sau, đập muỗi đen đét trên đùi, đứng từ xa gọi với về phía cậu Tư: “Chú Tư
đoán xem làm sao? Thằng chồng cũ của cô Sáu, nghe bảo bị viêm phổi,
chết rồi!” Cậu Tư đặt cây hồ cầm xuống đi vào trong nhà, hỏi: “Ai báo tin
vậy?” Cậu Ba đáp: “Bà Từ!” Nói đoạn, cậu quay lại cầm cây quạt phẩy vào
mợ Ba, nói: “Cô ở đây hóng chuyện làm gì, bà Từ còn ở dưới nhà kia kìa,
bà ấy béo, ngại leo cầu thang, cô còn không xuống ngồi với bà ấy!” Mợ Ba
đi rồi, cậu Tư bần thần nói: “Cái tay vừa chết ấy có phải họ hàng nhà bà Từ