không nhỉ?” Cậu Ba đáp: “Thế mới nói. Nom bộ dạng, hẳn là do nhà bên
kia cố nhờ bà Từ đến báo tin cho chúng ta, chắc chắn có dụng ý rồi.” Cậu
Tư nói: “Chẳng lẽ họ muốn cô Sáu đến chịu tang?” Cậu Ba lấy cán quạt gãi
gãi da đầu, đáp: “Theo lý, thì cũng nên...” Bọn họ cùng lúc nhìn cô Sáu một
cái, Bạch Lưu Tô đang ngồi ở góc phòng, chậm rãi thêu một đôi dép vải.
Vừa nãy cậu Ba, cậu Tư một hỏi một đáp, dường như không có chỗ cho cô
lên tiếng, lúc này cô mới hờ hững nói: “Đã ly hôn rồi, giờ lại đi làm bà góa
cho gã, để người ta cười rụng răng cho à!” Cô lại tiếp tục thêu dép như
không có chuyện gì xảy ra, song trên đầu ngón tay lấm tấm mồ hôi lạnh,
mũi kim rít lại, không thể nào rút ra được.
Cậu Ba nói: “Cô Sáu, không nói như thế được. Chú ấy năm xưa có lỗi
với cô nhiều, chúng tôi biết cả. Nhưng giờ người ta đã chết rồi, chẳng lẽ cô
vẫn để bụng sao? Hai cô vợ lẽ chú ấy bỏ lại, chắc cũng chẳng thủ tiết được
đâu. Giờ cô cứ đường đường chính chính quay về chịu tang cho chú ấy, đứa
nào dám cười? Tuy cô không sinh được mụn con nào, nhưng cháu chắt nhà
người ta đầy cả ra, cô cứ tùy chọn lấy một đứa mang về làm con. Của nả tuy
chẳng để lại gì, nhưng nhà chú ấy là danh gia vọng tộc, chắc chắn sẽ cắt cử
cô trông giữ từ đường, mẹ con cô cũng chẳng chết đói được.” Bạch Lưu Tô
cười nhạt đáp: “Anh Ba nghĩ cho em chu đáo thật đấy, nhưng tiếc là chậm
một bước, ly hôn cũng đã bảy tám năm nay. Cứ theo cái cách anh nói, hóa
ra mọi thủ tục pháp lý năm xưa đều là làm quấy quá thôi à? Chúng ta không
đùa bỡn với pháp luật được đâu!” Cậu Ba đáp lại: “Cô đừng có hễ động một
tí là lại lôi pháp luật ra dọa người ta, pháp luật ấy à, nay sửa đổi, mai sửa
đổi, còn những điều tôi nói đều là lẽ trời, là tình người, là tam cương ngũ
thường, thì không thay đổi được! Cô sống là người nhà người ta, chết đi
làm ma nhà người ta, cây dẫu cao nghìn thước, nhưng lá vẫn phải rụng về
cội...” Lưu Tô đứng dậy nói: “Mấy cái câu này, sao bảy tám năm trước anh
không nói đi?” Cậu Ba đáp: “Tôi chỉ sợ cô cả nghĩ, cho rằng chúng tôi
không muốn nhận cô về.” Lưu Tô nói: “Ủa? Giờ thì anh không sợ tôi cả
nghĩ nữa chứ gì? Anh tiêu hết tiền của tôi rồi, nên không sợ tôi cả nghĩ nữa
chứ gì?” Cậu Ba hỏi thẳng vào mặt Lưu Tô: “Tôi dùng tiền của cô? Được