mấy đồng nào? Cô ở nhà chúng tôi, ăn cơm của chúng tôi, uống nước của
chúng tôi, ngày xưa thì chẳng sao, thêm một người bất quá là thêm đôi đũa,
nhưng giờ cô đi hỏi thử xem, giá gạo bao nhiêu đồng rồi? Tôi còn chưa
nhắc đến tiền, mà cô lại nhắc đến trước cơ đấy!”
Mợ Tư đứng sau lưng cậu Ba, cười một tiếng nói: “Máu mủ ruột rà với
nhau, lẽ ra không nên nhắc đến chuyện tiền nong. Nhưng mà đã nhắc đến
tiền nong, thì là cả câu chuyện dài đấy! Tôi đã nói với anh Tư nhà này từ
lâu rồi, tôi bảo: anh đi khuyên anh Ba đi, các anh buôn vàng, chơi cổ phiếu,
thì đừng có dùng tiền của bà cô Sáu, dính vào rồi đâm lại xúi quẩy ra! Cô ta
vừa được gả về nhà chồng, chồng liền trở thành thằng phá gia chi tử. Quay
về nhà mẹ đẻ, rồi xem nhà mẹ đẻ cũng sẽ lụn bại cả thôi... thật đúng là sao
Thái bạch sạch cửa nhà!” Cậu Ba tiếp lời: “Mợ Tư nói cũng có lý. Hồi xưa
nếu không để cô ấy tham gia cổ phần, chắc chúng ta không đến nỗi lụn bại
như thế này!”
Lưu Tô tức run bần bật, chống mặt đôi dép đang thêu dở vào cằm, cằm
run lên như sắp rơi xuống. Cậu Ba lại nói: “Nhớ hồi xưa cô thút tha thút thít
về nhà, làm ầm lên đòi ly hôn, có trách thì trách tôi là thằng đàn ông quá
hào hiệp, thấy cô bị nó đánh ra nông nỗi ấy, thấy bất nhẫn, nên vỗ ngực
đứng ra bảo: ‘Được! Cậu Ba họ Bạch tao tuy nghèo, nhưng trong nhà cũng
không đến nỗi thiếu bát cơm cho em tao!’ Tôi biết cô chú là vợ chồng trẻ, ai
không ngang bướng chứ? Cùng lắm là về nhà mẹ đẻ cỡ dăm ba năm, rồi thì
chắc cũng hồi tâm chuyển ý. Tôi mà biết cô chú cắt đứt quan hệ thật, tôi lại
ủng hộ cô ly hôn chắc! Chia cắt quan hệ vợ chồng nhà người khác, là việc
làm dẫn đến tuyệt tử tuyệt tôn. Tôi đây đã có con trai, tôi còn trông mong
chúng nó phụng dưỡng lúc về già nữa kia!” Lưu Tô tức đến tột độ, ngược
lại buông giọng cười lớn: “Được! Được! Đều là lỗi của tôi, các người nghèo
là do tôi ăn hại các vị. Các người lỗ vốn, là vì tôi rước vạ về cho các vị.
Thằng con trai nhà các người có chết, cũng là do tôi hại, khiến các người
tổn âm đức!” Mợ Tư vung tay tóm lấy cổ áo thằng con trai mình, dúi đầu nó
vào Lưu Tô, quát: “Lại còn độc mồm độc miệng trù ẻo trẻ con nữa hả! Vì
cái câu của mày, con trai tao mà chết, tao tìm mày hỏi tội nghe chưa hả!”