Mễ thận trọng cười nói: “Tôi vẫn khỏe, chị có khỏe không?” Dương phu
nhân thở dài một tiếng, chỉ nói đúng một tiếng “khỏe” như thở hắt ra vậy.
Đôn Phượng ngồi bên cạnh nghe, trong lòng chê chị ta làm bộ làm tịch,
lại chê cái giọng điệu quá mức cẩn trọng của ông Mễ, cứ như sợ cô lại hiểu
lầm không bằng. Cô nghĩ: “Nói thật với anh, chị ta có thế nào đi nữa, cũng
chẳng đời nào thích một ông già như anh! Chẳng lẽ chị ta thật có ý gì với
anh chắc!” Thế nhưng, cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc đến, Đôn Phượng
đều thấy có chút cay mũi đối với Dương phu nhân, một phần cũng vì không
có đối tượng nào mới để ghen tị - đối với “bà vợ già” ấy, cô lại chẳng hận
đến thế. Lúc này, cô với Dương phu nhân và ông Mễ cùng ngồi trong căn
phòng đang chìm dần vào bóng tối, cô bắt đầu bới lông tìm vết đem hồi ức
về cái mối tình tay ba mơ hồ ấy ra ôn lại một lượt. Cô là người chiến thắng.
Mặc dù chẳng đáng kể là chiến thắng lớn lao gì, nhưng dù sao cũng là chiến
thắng. Cô làm như không có chuyện gì, bưng cốc trà lên. Bưng một cốc trà
nguội ngồi trong ngôi nhà lạnh lẽo của người họ hàng. Cô nhìn thấy một
dấu son trên miệng cốc, liền hơi xoay cái cốc đi, lại vẫn thấy có một vết
màu đỏ hình trăng khuyết. Cô chau mày, loại son đắt tiền của cô chắc chắn
là son không phai, nhất định là cốc trà nhà họ Dương chưa rửa sạch, cũng
không biết trước cô ai đã dùng nữa. Cô lại xoay cái cốc, xoay đến chỗ sạch
hơn, nhưng từ đầu đến cuối cô không hề có ý định uống trà.
Dương lão phu nhân thấy ông Mễ đến, cũng muốn ngăn Dương phu
nhân bắt chuyện với ông ta, liền đuổi bà già là quần áo đi rồi vội vã bước
vào phòng. Dương phu nhân cũng nhận ra, nên để lộ một nụ cười khinh bạc,
khịt khịt mũi, đứng dậy vẻ thờ ơ, cười bảo: “Để tôi đi bảo họ mua điểm
tâm,” nói rồi liền đi ra ngoài, dưới vạt áo choàng để lộ ra một đôi bắp chân
thon nhỏ, thoăn thoắt bước đi như hoa như liễu. Lão phu nhân lại sợ chị ta
nhân cớ này mua quá nhiều đồ điểm tâm, nên cũng bước ra theo, nói to:
“Mua một ít khoai lang sấy, mấy hôm nay vừa mới có khoai lang.” Đôn
Phượng vội bảo: “Mợ ơi thật không cần cầu kỳ thế đâu, bọn cháu không
đói.” Lão phu nhân cứ mặc kệ.