Đôn Phượng đứng đó, ngây người ra. Lúc quay lại nhìn ra ban công, lại
thấy dáng phía sau của ông Mễ, cái đầu đằng sau đã hói một nửa nối liền
với cái cổ to bự thành một khối. Bị ngăn cách bởi ông Mễ, bầu trời màu
xanh nhạt phía sau hiển hiện một đoạn cầu vồng sót lại, ngắn và thẳng,
hồng, vàng, tím, da cam. Ánh nắng chiếu xuống ban công, sắc trời ánh lên
trên lan can xi măng một màu vàng óng đặc quánh, vừa như trong phút
chốc, vừa như ngưng đọng từ lâu.
Ông Mễ ngẩng mặt nhìn cầu vồng, nghĩ đến bà vợ của ông sắp chết rồi,
cả một phần rất lớn của cuộc đời ông cũng chết đi theo. Tất cả những nỗi
đau thương phiền muộn khi ông sống cùng bà sẽ không còn nữa, không tính
đến nữa. Ông Mễ nhìn cầu vồng, tình yêu của ông dành cho cái thế giới này
không phải là yêu mà là đau xót.
Đôn Phượng tự mình mặc áo khoác vào, đem cái khăn quàng cổ của ông
Mễ ra đưa cho ông, nói: “Quàng vào đi, lạnh rồi đấy.” Vừa nói vừa nhìn
sang cười với bà mợ và chị dâu vẻ hối lỗi, dường như muốn nói: “Cháu thế
này chẳng qua cũng chỉ vì tiền thôi. Cháu chăm sóc cho ông ta, cũng là vì lo
cho bản thân cháu - đằng nào thì trong lòng mọi người đều biết rõ mà.”
Ông Mễ quàng khăn vào, cười nói: “Mình về được rồi nhỉ, ăn cũng ăn
rồi, uống cũng uống rồi.”
Bọn họ chào rồi đi ra, bước ra đến ngoài ngõ, đi qua đường, không biết
ai để một cái lò nhỏ ngay bên đường, lách tách nhả khói trắng, cứ như một
đồ vật sống, trong con ngõ nhỏ vắng lặng, mới nhìn qua cứ tưởng là một
con chó, hay một đứa trẻ con.
Đi hết con ngõ ra đến đường, người qua lại thưa thớt, cứ như lúc sáng
sớm. Cả khu này đều sơn tường màu vàng nhạt, vì ẩm ướt nên đều mốc đen.
Hai bên đường trồng ngô đồng, lá vàng rực một màu, cứ như loài hoa
nghênh xuân đang mùa nở rộ, cả dãy cây vàng rực một màu tương phản với
những bức tường tối tăm, trông vô cùng rực rỡ. Những chiếc lá trên cành
đung đưa đung đưa, rụng chao xuống thành hình vòng cung, bay qua trước
mặt, rơi xuống đất rồi còn bay tiếp rất xa.