Mẹ chồng con dâu hai người đứng ở cầu thang, sai người làm đi mua
khoai lang, nhưng lại âm thầm than vãn với nhau. Lão phu nhân nói: “Trong
những chuyện này, Đôn Phượng xưa nay vốn rất chu đáo, ăn của nhà người
ta một hai bữa cơm là thấy ngại, có khi còn mang theo chút đồ điểm tâm
đến. Bây giờ nó không để ý những chuyện này nữa, chắc nghĩ nhà chúng ta
cũng không để ý đến nữa...” Dương phu nhân cười nói: “Người giàu nào
chẳng có đức tính đó, không keo kiệt làm sao mà giàu nổi!”
Đôn Phượng và ông Mễ ngồi riêng lại trong phòng, không hiểu sao cả
hai đều có chút ngượng ngùng. Đôn Phượng dù vẫn đang xị mặt, nhưng lại
thấy đôi mắt mình đang nheo lại cười. Ông Mễ cười hỏi: “Thế nào? Bao giờ
thì về nhà đây?” Đôn Phượng nói: “Về nhà cũng chẳng có cơm mà ăn... đã
dặn bà Trương không ăn cơm ở nhà rồi.” Nói rồi không nhịn được nhoẻn
miệng cười, lại bảo: “Sao anh đi nhanh thế, vừa đi đã thấy về rồi?”
Ông Mễ còn chưa kịp trả lời, Dương lão phu nhân và con dâu đã quay
lại phòng, mọi người ngồi nói chuyện, ăn khoai lang sấy. Còn lại hai củ,
Dương lão phu nhân bảo người làm gọi đứa cháu gái nhỏ nhất đến, bảo nó
ăn ngay cho nóng. Đứa bé gái vừa vào phòng đã nói: “Bà ơi xem kìa, trên
trời có cầu vồng.” Dương lão phu nhân mở cánh cửa kính, mọi người bước
ra ban công xem. Đôn Phượng giấu hai bàn tay vào ống áo, run rẩy nói:
“Trời đã nắng rồi sao càng lạnh thế. Không biết bây giờ là bao nhiêu độ?”
Cô bước đến bên bệ lò sưởi, cái hàn thử biểu phía trên lò sưởi là vật trang
trí quen thuộc từ hồi cô còn là tiểu thư chưa chồng, đó là một cái tháp nhỏ
bằng thủy tinh xanh, ánh mặt trời chiếu lên bề mặt, phản chiếu trên lớp vải
bọc ghế xô pha một điểm sáng màu xanh biếc. Đúng là mặt trời đã xuất
hiện rồi.
Đôn Phượng đưa tay cầm cái hàn thử biểu lên, bỗng nhiên nghe thấy
tiếng chuông điện thoại nhà bên cạnh lại kêu vang: “Reng reng reng! Reng
reng reng!” Cô chăm chú lắng nghe. Đột nhiên có người nhấc máy - cô
bỗng nhẹ cả người. Giọng một bà già nói oang oang, bực bội “alô” lên một
tiếng, cắt đứt sự khẩn cầu thầm lặng hết lần này đến lần khác từ phía đầu
dây bên kia. Sau đó là một loạt những câu xì xà xì xồ không nghe rõ được.