ngoãn ngồi yên ở đây học bài hai tiếng rồi mới được đi chơi!” Bé Thuận
ngồi trên hộp bánh quy, sách đặt trên ghế, lắc lư người ngâm nga: “Em
muốn mình thật ngoan, thật khỏe. Cho bố mẹ thật quý, thật yêu!” Ngâm nga
chưa dứt hai câu, cậu bé liền hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con học xong hai tiếng rồi đi
chơi mẹ nhé, bây giờ mấy giờ rồi hả mẹ?”
A Xíu mặc kệ cậu bé, Tú Cầm thì cười nói: “Giọng của cu Thuận nhà
mình hay thật đấy, sao chị không cho cháu nó đi học kể chuyện, sau kiếm
khối tiền đấy?” A Xíu ngây người, đỏ mặt, cười nhạt một tiếng, nói: “Nó thì
được nỗi gì? Còn lâu mới tốt nghiệp tiểu học, tuy nó học không giỏi, nhưng
chị vẫn muốn nó nên người bằng đường học hành.” Tú Cầm nói: “Nó lớp
mấy rồi chị?” A Xíu đáp: “Mới có lớp Ba. Lại bị đúp nữa! Ngượng lắm!” A
Xíu nhìn bé Thuận, nỗi chua xót của người mẹ cô độc lại trỗi dậy trong
lòng. Cô có người đàn ông đấy mà chẳng bằng không; toàn phải tự mình
bươn chải cả. Bé Thuận bị mẹ lườm, cảm thấy sợ, vội đung đưa người, đọc
với giọng gấp gáp: “Em muốn mình thật ngoan thật khỏe...”
Bà vú già nói: “Thời tiết kỳ lạ thật, không phải là tháng nhuận, bình
thường tháng Chín là lạnh dần rồi mới phải.” Bé Thuận như sực nhớ ra điều
gì, ngẩng đầu cười nói: “Mẹ ơi, khi nào trời lạnh con muốn mua một cái
khẩu trang, thầy giáo bảo khẩu trang rất tốt cho sức khỏe, sẽ không bị trúng
gió!” A Xíu đột nhiên nổi giận đùng đùng, mắng con: “Mày còn mặt mũi
nào mà nhắc đến thầy mới chẳng thiếc! Học đúp vẫn vui vẻ như thế à! Này
thì vui này! Vui này!” A Xíu phát hai cái lên người đứa con, bé Thuận òa
khóc. Bà vú già vội can ngăn: “Thôi thôi, đánh nó hai cái rồi thì thôi!”
A Xíu vắt nước mũi cho con, rồi gằn giọng: “Thôi được rồi, không được
khóc nữa, mau học bài đi!” Bé Thuận thút tha thút thít, khẽ tiếng đọc sách
rồi bỗng nhiên hớn hở réo lên: “Mẹ ơi! Bố đến!” Bố đến mẹ lúc nào cũng
vui, ngay cả cậu bé cũng được sướng lây. Mấy vị khách cũng biết, người
đàn ông của A Xíu làm thợ may, ăn ngủ trong tiệm, vợ chồng hiếm khi gặp
nhau, tình cảm hết sức mặn nồng. Mọi người chào một tiếng, hỏi han đôi ba
câu rồi sau đó cáo từ. A Xíu tiễn khách ra cửa sau, nói: “Mọi người lại
nhà!” Bé Thuận cũng đứng sau mẹ nói theo: “Mọi người lại nhà!”