Tôi nhìn theo bóng dáng anh ta in dài trên mặt đất, lần đầu
tiên tôi thấy sao mà bóng dáng ấy lại hiu quạnh đến vậy...
Đi đến cửa khách sạn, Tả Mạc Phong dừng lại nhìn tôi. Tôi không
dám ngẩng lên nhìn anh ta, cứ như là tôi vừa làm việc gì sai vậy. “Tiểu
Ngư, không phải vì Y Na không tốt, mà vì tôi là một người bất
hạnh, tôi không muốn lại mang đến cho người khác sự bất hạnh
ấy.” Tả Mạc Phong nhẹ nhàng nói như vậy với tôi, lúc ấy tôi không
biết phản bác lại anh ta như thế nào. Bởi vì tôi biết rằng trong
lòng anh ta có một nỗi đau rất lớn, chiếc váy màu trắng thời thơ
ấu sẽ mãi là một vết thương không thể xóa đi được trong ký ức của
anh ta.
Về đến phòng, tôi mới biết là lúc tôi kéo tay Tả Mạc Phong
chạy đi, mọi người tưởng chúng tôi có chuyện gì nên đều chạy đi tìm.
Tôi vội vàng mở điện thoại, nhắn một tin cho Tiếu Tiếu. Một lúc
lâu sau mới thấy ba người họ trở về, cũng không biết là đã tìm tôi
và Tả Mạc Phong bao lâu rồi nữa.
“Tiểu Ngư, em chạy đi đâu vậy?” Thượng Quan Cảnh Lăng vừa
bước vào phòng đã nắm lấy tay tôi, vẻ mặt không giấu được sự lo
lắng và quan tâm.
“Không có gì, chỉ đi nói chuyện với Tả Mạc Phong chút thôi.” Tôi
lén nhìn Minh Y Na, ánh mắt đầy chờ đợi của chị ấy bắt gặp ánh
mắt muốn trốn tránh của tôi lập tức trở nên u ám.
“Xin lỗi, chị Y Na...” Tôi khẽ mở miệng, chậm rãi nói. Không phải
Lâm Tiểu Ngư tôi không nhiệt tình, thực ra là vì mối tình đầu của
Tả Mạc Phong quá đau lòng, khiến tôi không muốn chạm vào
chuyện tình cảm của anh ta nữa.
“Không sao, có lẽ bọn chị không có duyên. Tiểu Ngư, hội trưởng là
bạn trai của em, không cần phải làm những việc ngốc nghếch, chị