Nhìn bóng dáng Tiếu Tiếu biến mất ở cuối hành lang, còn
lại mình tôi đứng ở sảnh khách sạn, tôi bỗng thấy mình thật cô độc.
Đó là một buổi tối thật buồn, chẳng biết có mấy người có thể
ngủ ngon được.
Ngày thứ hai, do tâm trạng của mọi người đều không tốt nên
chẳng ai có hứng thú đi chơi, thế là chúng tôi trở về trường sớm
hơn dự kiến.
Thật lòng mà nói, đó là kỳ nghỉ chẳng vui vẻ gì, chuyện mối tình
đầu của hội trưởng đại nhân là buồn nhất. Nếu như tôi biết
trước điều ấy, thì tôi nguyện cả đời này sẽ không hỏi anh ta câu
“Tại sao”?