S
CHƯƠNG VII
CUỘC THI ĐẤU VÕ THUẬT
GIỮA CÁC TRƯỜNG TRUNG
HỌC TOÀN THÀNH PHỐ
1.
au khi từ thành phố Z trở về, mọi người lại càng ra sức tập
luyện. Tiếu Tiếu hình như đã quên chuyện ngày hôm đó, ngày
nào cũng quấn lấy Thượng Quan Cảnh Lăng. Cũng từ hôm đó,
ánh mắt của Thượng Quan Cảnh Lăng đối với tôi lại càng có chút gì
đó... ưu phiền. Tôi giả vờ như không nhìn thấy, cũng không muốn
nghĩ ngợi nhiều, câu chuyện của Tả Mạc Phong vẫn cứ luẩn quẩn
trong đầu tôi, không thể nào thoát ra được.
Trong số những người chúng tôi thì có chị Minh Y Na là thay đổi
nhiều nhất, một người vốn rất sôi nổi hoạt bát bỗng trở nên
trầm lặng ít nói. Cứ mỗi khi nhắc đến Tả Mạc Phong là ánh mắt
chị ấy lại trở nên u ám; cứ mỗi lần Tả Mạc Phong đến để kiểm tra,
ánh mắt chị ấy lại dõi theo cho đến khi bóng dáng anh ta biến
mất, còn anh ta thì không thèm đáp lại. Đáng ghét, sao anh ta lại
như vậy cơ chứ? Mặc dù quá khứ của anh ta rất buồn, nhưng dù sao
thì nó cũng đã là quá khứ, làm gì mà phải đến mức không thèm để ý
đến một cô gái tốt như vậy chứ, không biết quý trọng người ta
sao?