chúc hai em hạnh phúc.” Minh Y Na lấy lại tinh thần, nở một nụ
cười rạng rỡ với tôi, vậy mà tại sao tôi chỉ nhìn thấy nỗi đau khổ trên
khuôn mặt của chị ấy?
Minh Y Na cố kìm nén nước mắt, đi về phòng trước, tôi nghĩ là
chị ấy về đó để khóc.
Đến khi bình tĩnh lại, tôi mới phát hiện ra rằng tay mình vẫn
đang nằm gọn trong bàn tay của Thượng Quan Cảnh Lăng, còn sắc
mặt Tiếu Tiếu thì tái nhợt. Tôi vội vã rút tay lại, “Thượng Quan, em
không sao, anh đừng lo, anh về phòng nghỉ đi.”
“Ừ... được rồi.” Thượng Quan Cảnh Lăng đi được hai bước rồi lại
quay lại nhìn tôi: “Tiểu Ngư, em và Tả Mạc Phong...”
“Chúng em không sao, anh đừng nghĩ ngợi nhiều, mau về
phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có tinh thần để đi chơi tiếp.” Tôi
nhanh chóng ngắt lời anh ấy. Giờ đây trong lòng tôi đang chất
đầy những nỗi buồn, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.
Thượng Quan Cảnh Lăng cắn răng, ánh mắt hiện lên một tâm
trạng không biết diễn tả như thế nào. Nhưng anh ấy không hỏi
tiếp nữa, anh ấy nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc với tôi, nói:
“Được rồi, vậy em nghỉ sớm đi, có chuyện gì thì ngày mai nói.”
Thượng Quan Cảnh Lăng vừa rời đi tôi liền cầm tay Tiếu Tiếu
vội vã giải thích: “Tiếu Tiếu, Thượng Quan quá lo lắng cho tớ, anh
ấy là người anh lúc nào cũng trọng tình cảm, từ bé đã không muốn
nhìn thấy tớ bị tủi thân.”
Tiếu Tiếu cười miễn cưỡng, nói: “Vậy à, tớ lại cứ nghĩ... Hi hi,
không sao, chúng ta về phòng ngủ thôi.”