Nhìn bóng dáng cô đơn của Minh Y Na, tôi thầm hạ quyết tâm,
đợi đến khi cuộc thi kết thúc, nhất định sẽ phải “mối lái” cho chị
ấy với Tả Mạc Phong. Nhưng khi nghĩ như vậy, không hiểu tại sao
lòng tôi bỗng có một cảm giác kỳ lạ.
Nhưng tôi phải chứng minh với bản thân mình - Tôi không thích
Tả Mạc Phong, tôi không thích anh ta!
“Tôi không thích anh ta... Tôi không thích anh ta... Tôi không...”
“Lâm Tiểu Ngư, Lâm Tiểu Ngư, tỉnh lại đi... Cô sao vậy?”
Ai đang lay tôi vậy, véo vai tôi đau quá... Hu hu, chẳng biết
thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tôi đau điếng người, mở mắt ra.
Những sợi tóc ngắn bay bay theo gió, hai hàng lông mày rất đậm
đang nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ tức giận, tựa như chỉ một
giây nữa là có thể tóe ra lửa. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi
cảm, hiện rõ cá tính rất riêng của mình.
Đó là... Tả Mạc Phong!
Tôi giật nảy mình bật dậy, ngã dúi người về sau. Đúng lúc này, Tả
Mạc Phong giơ tay ra vòng qua eo tôi. Do vẫn đang sợ hãi, tôi chưa
kịp giữ thăng bằng, lại bổ nhào người về phía trước, rồi rơi gọn
vào trong lòng anh ta...
Lúc đó, tôi bỗng có một cảm giác như đang chìm đắm vào một
cái gì đó. Nhưng tôi đã trải qua vô số mỹ sắc rồi, làm sao mà có
thể nằm gọn trong tay anh ta được chứ? Tôi chỉ chìm đắm ba giây,
rồi lại lập tức giẫm mạnh lên chân anh ta, nhảy ra khỏi vòng tay anh
ta, lùi đến chỗ mà tôi cảm thấy an toàn mới kêu lên: “Người ta
đang ngủ, sao anh lại đánh thức tôi dậy thế? Lại còn cấu tôi nữa
chứ... đáng ghét!”