dùng để đựng các thứ linh tinh nằm ngay đằng sau cánh cửa về phía trong
nhà là nơi các cô nữ sinh thường để áo khoác và những cái dù của họ. Ông
Pickwick vâng lời ngay tức khắc, và họ khóa trái của tủ lại. Rồi họ đi gọi cô
Tomkins.
- Ông làm chuyện gì trong vườn nhà tôi, ông kia? - Cô Tomkins rất
giọng yếu ớt hỏi.
- Tôi đến để báo cáo cho bà biết, có một cô trong các nữ sinh của bà sắp
sửa bỏ trốn đi với một gã đàn ông vào giữa đêm nay. - Từ trong tủ, Ông
Pickwick trả lời.
- Đi trốn? - Cô Tomkins kêu lên, ba bà giáo, năm cô hầu gái và ba chục
cô nữ sinh cùng đồng loạt hỏi theo bà hiệu trưởng - Đi với ai?
- Với bạn của bà, ông Fitz-Marshall. - Ông Pickwick đáp nhanh.
- Bạn tôi ư? Tôi chẳng biết một kẻ nào có tên như vậy cả.
- Tên thật của hắn là Jingle.
- Tôi cũng chưa bao giờ nghe nói đến một cái tên như thế.
- Vậy thì tôi chính là một tên lừa đảo - Ông Pickwick hét lớn - Tôi đã
gian dối đáng xấu hổ. Hãy cho người đến ngay quán trọ Thiên Thần, thưa
bà thân mến, nếu bà không chịu tin tôi. Hãy cho người đến quán Thiên
Thần tìm người giúp việc của ông Pickwick.
- Chắn hẳn ông ấy là một người có địa vị và tử tế - Cô Tomkins nói với
người của mình - Vì rằng ông ấy có người hầu.
- Theo ý kiến tôi, thưa cô Tomkins - Một người trong các bà giáo góp ý -
thì người hầu đó là kẻ săn sóc ông ta. Ông ta là một người loạn thần kinh
nên người hầu kia phải chăn giữ ông ta.