- Ông dặn họ đón chúng ta ăn trưa ở đâu? - Ông Wardle hỏi người quản
gia.
- Tại đồi Một Cây vào lúc mười hai giờ, thưa ông - Người quản gia đáp.
- Nhưng chỗ đó không phải vùng đất của chúng ta mà, phải không?
- Không phải ạ, thưa ông. Chỗ đó là đất hàng xóm, thuộc sở hữu của ông
Đại úy Boldwig; nhưng ở đó có mấy bãi cỏ tuyệt lắm, và sẽ không có ai
quấy rầy chúng ta đâu.
Giờ này đúng là lúc rất thích họp để bắt đầu săn bắn, nhưng ông
Pickwick lấy làm tiếc ông không thể cùng đi với những người kia vì một
chân ông vẫn còn đau nhức ê ẩm sau chuyến phiêu lưu trong khu vườn
trường nữ trung học.
- Nếu ông ấy muốn đi với chúng ta - Thằng bé con người quản lý đề
nghị - thì đằng kia có một cái xe cút-kít, sau cánh cổng, ông ấy có thể ngồi
trong xe và anh giúp việc của ông ấy sẽ đẩy cái xe theo sau chúng ta.
Sam Weller cho rằng đây là một ý kiến rất có lý, vì anh chàng rất háo
hức được xem trò sàn bắn - nếu ông Pickwick phải ở lại, anh chàng cũng
phải ở lại với ông - nhưng người quản gia phản đối ý kiến đứa con, ông ta
bảo rằng làm như thế là đi ngược lại tất cả những nguyên tắc và tục lệ săn
bắn ở đây. Tuy nhiên, sau cùng, ông này đành phải nhanh chóng đổi ý, khi
người ta xìa ra cho ông ta mấy đồng tiền xu; và rốt cuộc, cả đoàn người bắt
đầu băng qua những cánh đồng trống.
Một lúc sau đó, hai con chó khởi sự lùng sục trong mấy bụi rậm trong
lúc ông Wardle im lặng đứng chờ. Rồi đột ngột có tiếng đập cánh vội vã, và
nửa tá chim mập mạp bay lên bầu trời trong xanh. "Pằng! Pằng!", khẩu
súng của ông Wardle nhả đạn.