- Vâng thưa ngài - Ông cảnh sát trưởng Grummer trả lời - bọn trẻ đã bỏ
đi đá bóng rồi ạ.
- Vậy, hãy mang theo mấy người để giúp anh, và bắt ngay những tên
nguy hiểm ấy cho tôi.
Khi Grummer và người của ông ta đến lữ quán Thiên Thần, ông
Pickwick và các bạn ông vừa ngồi vào bàn để ăn trưa trong căn phòng dành
riêng cho họ. Đúng ra, khi ông Pickwick đang thuật lại dở dang câu chuyện
phiêu lưu bất đắc dĩ đêm qua của mình cho mấy ông kia nghe, thì một
người lạ mặt bước vào mà chẳng thèm gõ cửa và bắt đầu hành động một
cách kỳ cục. Trước hết ông ta khóa trái cửa lại, rồi ông ta lấy cái nón trên
đầu xuống đặt lên một cái ghế dựa, rồi lau cái đầu hói của mình với một
chiếc khăn tay đã có vết mồ hôi lốm đốm; và sau tất cả những hành động
đó, ông ta rút từ túi áo ra một cây gậy ngắn một đầu có gắn chiếc vương
miện bằng vàng, quơ qua quơ lại cây gậy trước mặt ông Pickwick.
- Nhân danh pháp luật - Grummer tuyên bố với giọng thật nghiêm khắc -
tôi bắt giữ một người tên Pickwick và một người tên Tupman về tội phá rối
nền trị an của Hoàng thượng Đúc Vua chúng ta.
- Này ông thô bỉ kia - Ông Tupman quát lớn và đứng bật dậy từ cái ghế -
Cút khỏi phòng này ngay!
Grummer mở khóa cửa và nửa tá cảnh sát còn lại ùa vào phòng. Ông
Pickwick và các bạn ông rất tức giận vì bị phá bĩnh bữa ăn trưa, và họ quyết
chống lại vụ bắt giữ nhưng khi cả đám cảnh sát cùng đưa cao những cây dùi
cui có gắn vương miện bằng vàng của họ lên, nhóm ông Pickwick lại quyết
định sẽ êm thắm đi theo họ.
Tại lối ra vào trước lữ quán, họ đụng đầu Sam Weller. Anh chàng vừa
khám phá ra chỗ ở của gã kép hát Jingle, nên vội vàng chạy về để báo cái
tin sốt dẻo ấy cho ông chủ Pickwick biết. Khi trông thấy ông chủ kính yêu